Chương 7: Bị dồn đến chân tường

Khả Linh kinh hãi trợn mắt, vội vàng nhấn cửa liên hồi, bấm luôn số tầng trên cùng. Sao hắn lại tới đúng lúc vậy chứ? Cô không thể để hắn bắt trở lại được.

Không thể!

Nhìn thân ảnh cao lớn của Phương Lập Thành đang ngày một tới gần, Khả Linh cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn, thở không thông.

Chỉ còn mấy bước chân nữa, Phương Lập Thành sẽ ngăn kịp cửa thang máy. Vẫn may, hắn chậm một bước.

Ngay khi hắn kịp đưa tay chặn cửa, cửa đã đóng lại, đưa Khả Linh đi lên trên.

Hắn tức điên, đập rầm vào cửa sắt: "Đuổi theo cho tôi, nhất định phải bắt được cô ta về."

Đám đàn em của hắn nào dám chậm trễ, lập tức qua thang máy kia đuổi theo cô. Những người còn lại ở nơi khác nhanh chóng nhận được thông báo, lập tức kéo cả đoàn lên tầng trên cùng bắt người.

Khả Linh hú hồn tựa vào tường, tim gần như ngừng đập. Suýt nữa thì cô toang rồi.

Cô dừng lại trước tầng 35. Khi nãy đám người của Phương Lập Thành thấy cô ấn tầng 45, chắc chắn bọn chúng đã tưởng cô lên đó, giờ hẳn là đang có một đám người đuổi theo lên trên đó.

Như vậy tạm thời cô có chút thời gian tìm nơi trốn.

Chỉ vài giây sau thang máy đã dừng lại ở tầng 35. Khả Linh at chạy đi tìm nơi trốn, mặc dù cô cũng không biết nên trốn ở đâu.

Đang không biết phải làm gì tiếp theo, chợt một cửa phòng bị tay cô chạm vào bỗng hé mở.

Khả Linh giật mình, nhìn nó một giây, không kịp nghĩ ngợi gì nữa chui vào bên trong trốn, đóng cửa lại.

"Cô đến muộn năm phút."

Bỗng sau lưng vang lên giọng nói nam tính trầm ấm, dễ nghe.

Khả Linh giật bắn mình, vội vàng quay người. Chưa kịp nhìn thấy cái gì, trước mắt đã bị một bóng râm bao phủ, đôi môi bị chiếm đoạt trong chớp nhoáng.

Cô ngây người trong giây lát rồi đẩy đối phương ra:

"Anh là ai, tránh xa tôi ra!"

An Khải Trạch vậy mà dừng lại thật, dùng đôi mắt xinh đẹp vô hại kỳ quái nhìn cô, cười nhưng không có độ ấm:

"Đã đến đây rồi còn làm bộ làm tịch cái gì."

Nói xong, anh dùng sức kéo mạnh dây áo của cô làm nó đứt lìa. Vạt áo hai bên rơi xuống ngực Khả Linh, cô hốt hoảng đưa tay giữ lại, ngăn không cho nó tiếp tục tuột xuống, sợ hãi áp người vào cửa, cố gắng bày tỏ sự tức giận bằng ánh mắt, trừng An Khải Trạch với bộ dạng hung dữ nhất có thể:

"Tên khốn, sao anh dám? Có tin tôi la lên không?"

Tuy rằng cô tự ý đi vào phòng anh ta là không đúng nhưng sao anh ta dám sỉ nhục cô như vậy? Không nói không rằng đã định c.ưỡng b.ức cô?

An Khải Trạch vô cùng không hài lòng với biểu hiện này của cô, nhíu chặt đôi chân mày kiếm, đôi mắt xinh đẹp mang nét trong sáng lập tức mất hứng, âm u đáng sợ, lẩm bẩm:

"Đan Ngọc sắp xếp người kiểu gì vậy?"

Lại đi chọn người không biết nghe lời như vậy? Cô ta theo anh lâu quá quên mất nguyên tắc không thích ép buộc người khác của anh rồi sao?

Anh thả tay, lùi ra sau hai bước, âm trầm nhả ra một câu:

"Nếu đã không tình nguyện thì cút ngay cho tôi!"

Khả Linh chỉ chờ có thế, vội vàng ôm quần áo quay người, mở cửa toan bỏ chạy. Nhưng cửa vừa hé mở, từ bên ngoài lập tức truyền tới âm thanh những bước chân chạy dồn dập ngày một gần. Kèm theo đó còn có giọng nói của chủ nhân những bước chân ấy.

"Ông chủ."

"Tìm thấy cô ta không?"

"Dạ… chưa."

"Mau tìm tiếp cho tôi. Dù có phải xới cả khu này lên cũng phải tìm được cô ta. Nếu không thì mang xác các cậu đến gặp tôi."

Lời doạ nạt đầy phẫn nộ này không thể là của ai khác ngoài Phương Lập Thành. Âm lượng lớn tới mức cả khu nhà muốn rung lắc theo.

Khả Linh đứng xa như vậy, dù không đứng trực diện với hắn cũng không nhịn được run sợ, bàn tay cầm nắm cửa cứng đơ, không cách nào có dủ dũng khí mở cửa chạy ra ngoài nữa. Cứ như vậy đứng yên tại chỗ, hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo.

Ở lại, sẽ trở thành con mồi bị người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng nhai gặm. Đi ra, sẽ bị Phương Lập Thành bắt về, không cần nói cũng biết, kết cục này sẽ thảm hơn gấp bội lần.