Chương 10

MỘT ĐỜI KHÔNG QUÊN Tác giả Vũ Ngọc Hương

04.

Tôi lạch cạch rửa đám cốc chén trên bàn kính sofa trong phòng làm việc của Hải Đăng, khi bưng khay quay lại, anh đã ngồi yên vị trong phòng. Ngẩng lên thấy tôi, anh chau đôi mắt quan sát. Tôi nhớ vị trí của mình hơn hôm qua, dẫu sao anh chấp nhận trả tôi lương cho một công việc “trong sạch”, tôi sẽ đáp ứng. Chờ nước sôi để pha trà, tôi tìm hộp trà để bên dưới bàn kính.

Nhíu mày trước hộp trà bạc hà dây lọc cùng hộp cà phê bóc dở, tôi thắc mắc:

- Anh uống trà hay cà phê?

- Không cần. Tôi tự pha.

Nhếch nhẹ khóe miệng méo xệch, tôi không vui trước câu trả lời này. Không cần tôi phục vụ những thứ này... vậy mục đích của anh...

Tôi mặc kệ, nhún vai đáp:

- Là anh nói đấy nhé.

- Lại đây.

Tôi nhìn về cửa, quyết định bước ra mở toang rồi mới bước lại gần Hải Đăng. Nhìn cái mặt tối sầm tỏ vẻ không vui của anh, tôi câng mặt hỏi:

- Anh sai gì tôi?

- Ra đóng cửa vào đã.

Mặt mũi đỏ gay, tôi cắn răng rít lên:

- Anh... Tôi sẽ giữ khoảng cách với anh nếu cửa đóng!

- Chuyện không ai nên thấy... cô muốn cả thế giới cùng xem à?

Vừa nói tay anh vừa quàng qua hông tôi, một lực giật mạnh tôi liền ngồi lên lòng anh. Mặt mũi nóng ran tôi vùng vẫy thoát ra nhưng không được, hai bàn tay anh vẫn giữ chặt eo tôi, cằm anh tì sát vào vai tôi. Tôi chỉ biết cầu mong không ai xuất hiện đúng lúc này! Chết tiệt! Anh hoàn toàn không ngại bị ai bắt gặp, con người anh... là cái loại khốn nạn gì vậy? Mùi hương của anh, cơ thể cuốn hút của anh, khuôn mặt đẹp đẽ đến mức làm tôi ngơ ngẩn đang sát kề tôi hơn bao giờ hết, trái tim tôi cứ vậy không nghe lời mà đập thình thình. Tôi thiếu nước hét lên, chưa kịp cất lời, đôi môi anh bất ngờ phủ xuống cuồng dã xâm chiếm. Chiếc lưỡi mạnh mẽ ướŧ áŧ khuấy đảo khoang miệng, toàn thân tôi rụng rời trong đê mê chịu trận khiến tôi chua xót bất lực.

May sao trong cơn mê loạn tôi cũng vùng thoát được khỏi anh, cơ thể nóng ran như vừa chạy marathon, tôi run run lau miệng qua lại như lau đi những gì ghê tởm nhất!

- Anh... không giữ lời... đồ khốn!

- Tôi hứa gì với cô?

Tôi đúng là quá sức ngây thơ, cứ nghĩ anh đã buông tha cho tôi, để yên cho tôi làm công việc trợ lý bình thường. Nào ngờ... anh vẫn nhìn tôi như nhìn một con mồi ngon mắt!

- Cơ thể cô không biết nói dối! Sống thật đi!