Chương 107

- Cô ghen đấy à?

Khóe miệng anh bất giác cong lên, hai mắt nheo nheo ẩn chứa tia lấp lánh chiếu về hai má nóng bừng của tôi. Tôi nóng ran mặt mũi tránh ánh mắt anh, cãi:

- Ai... ai thèm ghen?

- Vậy ai vừa cấm tôi cái gì ấy nhỉ?

- Thì... đó là sự tôn trọng của anh dành cho tôi, có thế tôi mới chấp nhận bước vào hôn nhân với anh!

- Ừm.

Anh có vẻ chấp nhận lý lẽ này của tôi. Ánh mắt dịu dàng của anh làm tôi ngỡ ngàng, anh nhẹ giọng:

- Tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện.

Tôi như cứng đờ toàn cơ thể trước những gì anh vừa nói. Anh sẵn sàng thỏa hiệp... chỉ để lấy tôi làm vợ? Đơn giản vì anh muốn tiếp tục chiếc ghế tổng giám đốc Phong Sơn điều tra kẻ đứng sau hay vì điều gì khác? Nhất thời tôi không dám nghĩ đến vế sau, chỉ trân mắt nhìn anh rồi lập tức cúi xuống, khẽ mím môi gật nhẹ. Nếu là thành ý của anh, nếu như anh chịu chấp nhận những mong muốn của tôi, dù tôi thực lòng chẳng có bao nhiêu mong muốn ở anh ngoài việc mong anh kiềm chế lại cái tính phóng đãng, thì tôi cũng sẽ như anh, sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân che mắt người khác, bởi trên tất cả... tôi mong kẻ độc ác phải chịu tội chẳng kém anh!

- Vậy thì được. Tạm thời anh đừng có trai gái gì nữa đấy... ít nhất là... đừng có trước mặt tôi!

Tôi đanh giọng, cau mặt không nhìn anh mà nói. Có tiếng cười nhè nhẹ bên tai tôi, khuôn mặt Hải Đăng kề sát má tôi, dường như chỉ cách có vài milimet, anh mím môi cười rồi đứng dậy.

- Tối nay tôi và cô đi ăn ngoài.

Tôi còn chưa hỏi hết những gì cần hỏi, thực lòng tôi không biết gia đình anh liệu có chấp nhận tôi không khi khoảng cách giữa chúng tôi như bầu trời và vực thẳm, hơn nữa... bố tôi còn gây trọng tội với gia đình anh, chỉ vì ông Quốc khoan dung mà gia đình tôi mới được ở đây, vậy mà anh đã xoay lưng bước đi.

Anh đã nói vậy, tôi đành bước theo anh, trên người tôi lúc này là bộ váy mềm mại thêu hoa có thể mặc ra ngoài được. Cô Vân đầu bếp chính ở biệt phủ nấu ăn rất ngon, bữa nào cũng chẳng kém nhà hàng, thực tình đâu cần ăn ngoài cho tốn kém. Có thể anh muốn đổi khẩu vị, tôi thì sao cũng được. Nhìn dáng lưng thẳng tắp bước đi phía trước, bất giác trái tim tôi như có thứ gì đó chạm vào, rung động đến ngọt ngào mà khóe môi khẽ cong lên, sống mũi cũng cay xè.

Tôi từng khao khát được làm vợ anh... không chỉ vì tôi say mê anh mà còn vì tham vọng của tôi tại thời điểm đó, vậy mà... tôi có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể. Đúng vào lúc tôi nghĩ tôi và anh ở hai bờ vực, giữa chúng tôi là một hố sâu không cách nào bước qua thì anh lại chủ động tiến đến, chủ động xác lập mối dây liên kết sâu sắc nhất với tôi... dù động cơ có thể chẳng hề liên quan đến tình cảm thì tôi cũng đã đạt được mong muốn của mình, theo một cách nhìn nhận nào đó. Muốn chọn một người làm vợ chiều lòng ông anh, anh đâu nhất thiết phải chọn tôi khi quá nhiều cô gái sẵn sàng lao vào anh, vậy mà anh vẫn chọn một đứa con gái tàn tạ như tôi... Tôi phải hiểu thế nào đây? Chẳng phải tôi từng sợ hãi, không muốn anh phát hiện ra tôi không thể làm mẹ, không muốn anh vì trách nhiệm mà ràng buộc chúng tôi vào cuộc hôn nhân sao? Tôi đã cho anh hiểu anh không nợ tôi, vậy mà anh vẫn cứ muốn ràng buộc, vẫn muốn chịu trách nhiệm. Tôi không cần, nhưng anh vẫn muốn... Có khi nào... vì tôi cứ một mực không cần nên... thái độ khó chịu của anh lâu nay mới là như vậy?