Chương 16

- Tôi hiểu rồi. Tôi gửi anh bản hợp đồng với công ty Era bây giờ, anh xem ok thì tôi sẽ in.

Hải Đăng lướt mắt xem bản thảo hợp đồng tôi gửi qua email, anh gật đầu nói:

- Chiều mai cô đem qua cho họ ký, họ cũng đã nhận lời bữa tiệc tối mai công ty tiếp đãi. Cô nhớ có mặt.

MỘT ĐỜI KHÔNG QUÊN

Tác giả Vũ Ngọc Hương

05.

Tôi không thích tham gia mấy cuộc tiếp khách thế này bởi rất khó tránh được rượu bia, thế nên cau mày hỏi lại Hải Đăng:

- Có bắt buộc tôi phải có mặt không?

- Đừng quên cô là trợ lý của tôi.

Hải Đăng nhàn nhạt nhắc lại vị trí tôi đang đứng. Khẽ lắc đầu, tôi thở dài chấp nhận đáp:

- Tôi biết rồi. Địa chỉ ở đâu thế sếp?

- Khách sạn bọn họ đang ở. Tôi đã nhờ người liên lạc với bên khách sạn, cô xác nhận lại giúp tôi. Chiều mai cô qua đó sớm kiểm tra, tiệc buffet ở sân sau khách sạn, khoảng ba mươi người tham dự.

Tôi gật nhẹ đầu, nhận email thông tin từ Hải Đăng. Khách sạn Lisa cách không xa công ty Thuận Hưng, đó là một khách sạn sang trọng có cả bể bơi xanh ngát.

Sáng hôm sau, khi tôi lên phòng 501, Hải Đăng còn chưa đến. Tôi nhìn đồng hồ, tròn tám giờ sáng. Tự pha cho mình một cốc cà phê, tôi vừa nhâm nhi vừa in bản hợp đồng cần đem đi xin chữ ký. Trong ngày hôm nay tôi có được đủ chữ ký hai bên thì coi như hoàn tất một hợp đồng khởi đầu cho những hợp tác sau này, chắc chắn Thuận Hưng của Hải Đăng sẽ nâng tầm trong mắt ông Quốc.

Đến chín giờ Hải Đăng cũng mở cửa vào phòng. Anh là sếp, đến hay đi thế nào chẳng được, tôi chẳng dám ý kiến gì cả. Hôm nay anh mặc một chiếc áo gile xám bên trong áo vest đồng bộ, không đeo cà vạt, nhìn nhẹ nhàng hơn, quả thực càng sáng láng. Mùi cà phê tôi pha vẫn còn tràn ngập không gian, anh cũng tự pha cho bản thân một tách, sau đó đem về bàn làm việc, mở laptop bắt đầu ngày mới.

Chờ anh ổn định tôi đưa bản in lên bàn trước mặt anh, nhẹ giọng:

- Anh ký đi rồi chiều nay tôi đem qua cho họ.

Hải Đăng chau mày nhìn bản in giấy trắng mực đen, cầm bút ký roẹt một chữ rồi đưa lại. Bàn tay lớn... còn cố tình nắm lấy tay tôi làm tôi phải dùng sức giật mới ra. Cái tính cà chớn này có chết cũng không bỏ được!

Khóe miệng nửa nhếch nửa không, Đăng ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi hỏi:

- Cô đã liên lạc với họ chưa?