Chương 21

- Ừm... yêu xa thì hay nhớ... mà nhớ thì ngẩn ngơ thôi!

Đôi con ngươi hổ phách trước tôi long lên rồi tối sầm lại, anh hừ một tiếng, bước nhanh về phía trước làm tôi phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Đồ ích kỷ đáng ghét! Bản thân mình thì hết con này đến con khác, lại còn sắp lấy vợ, thế mà vừa nghe “bạn giường” cũ có người khác là lên cơn! Vừa đi vừa lầm bầm chửi anh, một hồi tôi và anh cũng đến khách sạn Lisa. Sau cuộc điện thoại ngắn từ lễ tân, ông Jonas, phó giám đốc công ty Era, cũng là người đại diện ký tên vào bản hợp đồng biết đích thân anh đến, ông ta quyết định ra tiền sảnh khách sạn trao đổi. Việc ký kết nhanh chóng diễn ra, tôi thở phào một hơi, lại lật đật theo Hải Đăng trở về.

Lừ mắt chiếu về anh, tôi đi phía sau. Một hồi, anh đi chậm lại, tôi chẳng muốn nhìn bản mặt đáng ghét của anh nên cũng giảm tốc độ. Dường như... tôi cảm thấy anh có ý chờ tôi, tôi càng đi chậm hơn, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Tôi và anh từng thân thiết hơn bất cứ ai... nhưng cũng xa cách hơn bất cứ ai. Anh chưa bao giờ bộc lộ bản thân trước tôi, đôi câu trao đổi nếu có thì là những lời giễu cợt từ anh nhưng thời điểm đó tôi cũng không để tâm. Trong mắt tôi, anh là một cậu ấm đẹp trai lạnh lùng hống hách ham chuyện ấy, còn tôi trong mắt anh... chắc hẳn là con nhà quê dễ dãi đĩ thõa. Khẽ lắc đầu, tôi rùng mình một lượt, vô thức ôm lấy người. Cơn gió cuối xuân lẽ ra phải ấm áp lắm chứ, vậy mà sao lại làm lòng tôi tê tái đến run rẩy? Bất chợt, vòng tay ấm áp quen thuộc choàng lấy tôi, tôi ngỡ ngàng, mặt còn áp sát vào ngực anh. Trong giây lát cơ thể tôi cứng đờ, hai mắt mở to, cảm giác ấm áp từ cơ thể thân thuộc của anh làm tôi phát điên! Lý trí quay trở lại, cảm giác nóng phừng phừng như lửa thiêu tôi lập tức đẩy anh ra, hai má đỏ bừng chạy nhanh về cổng công ty Thuận Hưng. Tôi không cần, không cần sự che chở giả tạo, sự ấm áp giả tạo với mục đích đê hèn của anh!

Hải Đăng không trở lại phòng làm việc. Ngồi một mình trong căn phòng vắng, nhớ lại cảm giác che chở ấm áp từ anh mà tôi không sao gạt bỏ, toàn thân tôi như muốn nhũn ra, tự nhiên nước mắt lại lăn dài. Nếu ngày ấy... anh che chở cho tôi... anh không bỏ mặc tôi khi tôi cần anh nhất... có phải tôi đã không đau đớn đến thế, đã không cảm thấy cuộc đời sập lối đến không còn hi vọng đến thế?