Chương 50

Tôi còn đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp chiều nay của Hải Đăng, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ. Anh đứng dậy, không quên kéo tay tôi lên theo:

- Đi ăn thôi, nhìn cô thế này người ta lại tưởng Phong Sơn bỏ đói nhân viên!

- Tôi biết rồi.

Tôi mở túi xách cầm theo chiếc ví. Anh thấy vậy nheo mắt nói:

- Không cần mang tiền, tổng công ty có suất ăn trưa miễn phí.

À... Xem ra tổng công ty rất chu đáo. Tôi gật đầu, bước theo anh xuống nhà ăn tập thể ở tận tầng một. Căn tin của tổng công ty rất rộng, mọi người đang xếp hàng để lấy suất ăn. Hải Đăng như thường lệ vẫn được đi lối ưu tiên, cuộc đời anh đã quá quen với sự ưu ái. Tôi được anh đẩy lên trước, khi người cấp dưỡng hỏi thẻ, anh nói:

- Trợ lý mới của tôi. Chiều cô ấy mới có thẻ.

- À... Tôi biết rồi tổng giám đốc. Suất ăn của cô đây.

Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn với chị cấp dưỡng, nhận lấy từ tay chị ấy một suất cơm nóng hổi trong khay nhựa màu xanh da trời có nắp nhựa. Nhìn qua nắp nhựa, đồ ăn lành nhiều món đắt tiền bên trong dường như là sự ưu tiên khác với những suất ăn màu hồng trên tay những người khác. Thì ra lối đi riêng dành cho các sếp có chế độ ăn riêng. Tôi đi cùng Hải Đăng, tự nhiên lại được ưu ái ngoài dự tính. Không thiếu ánh mắt khó chịu hướng về tôi nhưng tôi mặc kệ, trước những gì cần làm ở đây đã quá căng thẳng, tôi không cần phải nghĩ đến thái độ của kẻ khác.

Theo Hải Đăng ra một bàn trống ở khu vực VIP, vừa đặt khay cơm xuống, bất chợt tôi nhìn về phía trước, hai đầu mày vô thức nhíu lại. Lâm Việt Phong nhướng mày nhận ra người quen liền bước đến, trên tay anh ta cũng là một suất ăn màu xanh da trời, theo sau anh ta là cậu trợ lý hôm trước. Cậu ta tỏ ra ngại ngùng khi thấy tôi nhưng tôi mỉm cười đáp lại, tôi tin cậu ta không cố ý hại tôi, nếu có cố ý thì cũng do lệnh của Việt Phong.

- Thư Khanh, lại được gặp em ở đây. Mấy tháng qua em đi đâu thế, mấy lần anh sang Thuận Hưng đều không gặp.

- À... Em ...

- Cô ấy đi công tác.

- Haha... Một mình sếp em vất vả lắm đấy! Anh bảo để anh tìm trợ lý mới cho chú ấy mà nhất định không cần!

Ba tháng qua Hải Đăng không thuê trợ lý mới, tôi không rõ anh làm sao mà ngồi lên vị trí cao vời vợi hiện tại nhưng chắc hẳn hết sức lao tâm khổ tứ. Tôi mỉm cười hỏi Việt Phong: