Chương 57

Bác sĩ vội vàng đến xem tình trạng của cô, Diệp Ly Lạc đang trìm vào hôn mê sâu, bàn tay cô xiết chặt lại không ngừng chảy ra mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Cô nhớ lúc đó hàng loạt chiếc xe bị đâm, xe của cô và Lục Thẩm Quân cũng không tránh được kiếp nạn.

Thế nhưng vào cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó có một bàn tay mạnh mẽ dang ra ôm cô vào lòng, che chắn toàn bộ nguy hiểm cho cô.

Hơi ấm từ người đó truyền đến khiến cô cũng ôm chặt lấy anh, cô không muốn chết.

"Rầm!" Tiếng động lớn vang lên, cả người cô chấn động, chiếc xe lắc lư dữ dội khiến cả cô và anh đều ngã về đằng trước đầu đập thật mạnh vào cửa kính, dường còn nghe cả thấy tiếng "loảng xoảng" vỡ kính.

Trong lúc mơ hồ cô có cảm giác cả người mình vẫn được ôm trọn trong vòng tay anh, dường như là sợ cô bị thương anh bao bọc cô vào trong lòng nhưng bỏ mặc chính bản thân mình đang trong tình trạng nguy kịch.

Đến lúc ngất đi, anh vẫn ôm lấy cô, máu trên đầu anh chảy xuống nhiễm đỏ bàn tay cô.

"Lục Thẩm Quân, Lục Thẩm Quân... anh tỉnh lại đi."

Bác sĩ kiểm tra tình trạng cô rồi quay sang nói với thím Trần: "Không có gì đáng ngại cả, thật may cô ấy không bị thương quá nặng chỉ là chấn thương phần đầu một chút thôi."

Nghe bác sĩ nói vậy thím Trần vẫn chưa hết lo lắng: "Vậy bao giờ con bé có thể tỉnh được."

"Rất nhanh thôi."

"Ưʍ..." Vừa nghe thấy tiếng động, thím Trần quay đầu quả nhiên Diệp Ly Lạc đã tỉnh.

Đập vào mắt cô chính là trần nhà trắng tinh, màu thuốc nồng nặc.



"Đây là đâu?"

"Tiểu Lạc, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi làm thím lo chết mất."

Diệp Ly Lạc nghiêng đầu nhìn thím Trần, hai mắt thím đỏ hoe xúc động.

"Thím Trần..." Cô thều thào.

Lúc này đang định chống tay ngồi dậy thì bác sĩ ngăn cô lại: "Thiếu phu nhân, cô đừng cử động, cô có một vết thương ở tay."

Diệp Ly Lạc liếc bác sĩ rồi lại nhìn tay mình, quả thật cánh tay được băng bó rất nhiều bây giờ mới cảm thấy hơi đau đau.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ sau khi dặn dò vàu thứ rồi ra khỏi phòng, thím Trần không nén nổi nước mắt cầm chặt lấy tay cô:

"Tiểu Lạc, thật may cháu tỉnh rồi làm thím lo quá!"

"Cháu xin lỗi."

"Có gì xin lỗi chứ, cháu tỉnh là tốt rồi. Cháu còn thấy chỗ nào khó chịu không? Có đói không? Thím đi mua ít đồ ăn cho cháu nhé?"

Nhìn vẻ mặt quan tâm thật tâm của thím Trần dường như cũng xoa vợi phần nào sự cô đơn trong lòng nơi đất khách quê người trong cô.

"Cháu chưa muốn ăn, mà thím ơi, Lục Thẩm Quân... anh ấy sao rồi?" Cô còn nhớ lúc đó Lục Thẩm Quân ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô trong lòng nhưng nhìn cô bị thương vậy có phải anh ta...

Nhắc đến Lục Thẩm Quân thím Trần lại rơn rớn nước mắt: "Lúc bọn người Thẩm Xuyên đến thì Thẩm Quân đã bị thương rất nặng, có một mảnh thủy tinh đâm vào bên lưng giờ đang trong phòng phẫu thuật, cũng mấy tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì."



Diệp Ly Lạc sững người, trong tai ù đi. Lục Thẩm Quân phẫu thuật? Cổ họng cô nghẹn lại, không thốt thành lời, khóe mắt cô dường như đỏ lên. Mãi sau mới mở miệng khàn khàn. "Cháu muốn ra xem anh ấy thế nào rồi?"

Nói rồi cô rút kim tiêm, nước truyền trên người mình ra. Thím Trần hoảng hốt: "Đừng, cháu vẫn còn chưa khỏi hẳn, bác sĩ cũng nói không thể cử động nhiều."

Diệp Ly Lạc mặc kệ, động tác cô không dừng lại: "Cháu thì có là gì, anh ấy vẫn quan trọng hơn, cháu muốn đến xem."

Cô cũng không biết vì sao, rõ ràng chẳng phải máu mủ tình thâm, chẳng phải phu thê kết bái thật sự nhưng khi nghe nói anh bị thương nặng trái tim cô như bị ai đó tàn nhẫn bóp thật mạnh, máu me chảy dài, đau đớn thấu cùng. Cô sợ anh xảy ra chuyện gì, cô sợ phẫu thuật không thành công, cô sợ cô không thể nhìn anh lần nữa.

......................

"Cô Vân hay cô cứ về trước đi cô đợi ở đây rất lâu rồi, nếu có chuyện gì cháu sẽ gọi cho cô."

Thẩm Xuyên lo lắng khuyên nhủ Vân Vi cũng chính là mẹ của Lục Thẩm Quân. Kể từ lúc Lục Thẩm Quân được đưa vào phòng phẫu thuật, nhận được tin Vân Vi liền ngay lập tức đến đây. Nhưng cũng trôi qua mấy tiếng rồi cứ đứng bên ngoài cũng không phải cách, cậu sợ cô Vân cũng mệt mỏi.

Vân Vi lắc đầu, con trai bà còn đang trong tình trạng nguy kịch sao có thể rời khỏi đây được. "Thẩm Xuyên tôi không sao còn trụ được."

Cơ thể Vân Vi vốn suy nhược, sức khỏe không tốt lắm nên vì thế mà sắc mặt cũng tái đến dọa người.

Trong lòng Thẩm Xuyên cũng như lửa thiêu đốt, biết không khuyên được người cố chấp như Vân Vi vì vậy cậu không nói nữa.

Đột nhiên ánh mắt Thẩm Xuyên nhìn thấy một người con gái từ bên kia đi đến. Cô gái ấy vẫn mặc quần áo bệnh nhân, một đôi dép rất bình thường, dường như cũng chẳng để tâm đến tóc tai lộn xộn mà khẩn trương đi đến đây.

"Thiếu phu nhân!"

Vân Vi quay đầu sang cũng nhìn thấy Diệp Ly Lạc, bà hơi nhíu mày. Phải chăng đây chính là con dâu của bà?