Chương 3: Làm thêm

20h:16"-------

-Linh ơi, bê hộ bà cái này được không?Một giọng nói ấm áp của một người già vang trong cửa hàng. Tôi phản xạ quay hướng có tiếng nói và đáp:

- Vâng cháu đến ngay!

Tôi chạy vào thì thấy bà ấy đang nhìn đống hộp đựng gì đó. Tôi tò mò hỏi:

- Bà ơi cái gì trong đó vậy ạ!

Bà quay sang cười tủm tỉm nói với tôi:

- À, đống đồ này là người bạn học của bà trồng hoa quả mang lên tặng bà, bạn bà nói" Tôi tặng bà hoa quả,bà ăn cũng được! Không thì bán đi để kiếm sống, phải sống thọ cùng tôi nữa! "

Bà ấy cười rất tươi. Tôi cũng vui theo bà.

Thầm nghĩ trong lòng tôi thấy thật khó để có tình bạn thắm thiết và lâu dài như vậy. Tình cảm không đến vì vật chất.Tôi ngưỡng mộ bà ấy.

- Bê cái này nặng không cháu? Nếu nặng quá thì bà kêu người tới giúp nhé!

Bà hỏi han tôi rất nhiệt tình, quan tâm tôi như cháu ruột vậy nhưng thực ra thì tôi không có máu mủ gì với bà ấy cả. Chắc bà ấy được nhiều người yêu quý lắm.

-Dạ không sao, cháu bê đống đồ này được ạ, bà yên tâm ở cháu.

Sau khi bê đống đồ này ra, tôi xếp hoa quả vào từng loại một cách ngăn lắp.

Bà ấy từ trong nhà ra và đột nhiên nói:

- Bà cho cháu vài quả táo này.

Bà đưa một túi táo ra trước mặt tôi, tôi lắc đầu từ chối nhận nhưng không thành bà cứ đưa đẩy đến tay tôi.

-Con cảm ơn bà!

Bà ấy vui vẻ cầm tay tôi, dù bàn tay đã nhăn nheo không được mền mại nhưng lại rất ấm áp. Giọng nói chân thành từ đấy lòng của bà đã chạm đến tim tôi:

- Cảm ơn cháu đã đến đây làm việc và bầu bạn với bà.

Tôi lắc đầu nhẹ, và nói với bà:

- Con cảm ơn bà mới đúng! Bà đã nhận cháu vào làm nên cháu rất vui.

.......

Đứng trong quầy thanh toán tôi suy nghĩ mình đã làm thêm ở đây được hơn 1 tháng rồi. Thực ra thì trong 1 tháng tôi đều làm thêm ở cửa hàng.

Lúc tôi muốn đi làm thêm thì mẹ tôi ngăn cản tôi ra sức thuyết phục mẹ rằng tôi muốn trưởng thành hơn muốn tự lập kiếm tiền dù lương không được cao lắm và cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho tôi làm. Lúc biết được đáp án tôi mới vui làm sao.

Giờ đã làm được hơn 1 tháng rồi cảm giác cũng không tệ, trải nghiệm nhiều thứ hơn một chút.

-----------

21h:23"

Tôi đang ngồi xem điện thoại thì tiếng cửa mở. Theo phản xạ tôi ngước lên thì khá là ngạc nhiên đó là bạn Lan Anh.

Cậu ta cũng ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng tôi có cảm giác gì đó Lan Anh thấy nhẹ nhõm hơn, cậu ta nhẹ giọng hỏi tôi nói một cách ấp úng:

- À..ừm...cậu có biết cái...cái băng.. dùng cho buổi tối mà.... có cánh ở đâu không?

Mới đầu tôi không hiểu nhưng nghe đến đoạn có cánh thì tôi đã hiểu ra, tôi cười nhẹ đáp:

- Có, tôi lấy giúp cậu.

Lấy ra từ đống kệ, quay lại quầy thì cậu ấy ngại ngùng tay sờ ra sau cổ và nói:

- Cái đó bao nhiêu?

Tôi lấy cái túi màu đen bỏ cuộn băng vào đưa cho Lan Anh và trả lời câu hỏi:

- Của cậu 20.

Đưa tiền xong cậu ấy định đi nhưng tôi gọi lại :

-Cậu có thể đừng nói chuyện cho bạn bè là tớ làm ở đây nha!

Cậu ấy gật đầu đồng ý rồi bỏ đi luôn. Nhìn bóng lưng cậu ta quay đi thì tôi cũng hiểu cái cảm giác khi đi mua băng thật sự ngại đến độn thổ.

Lúc đó cũng đến giờ tan làm tôi xin phép chào bà chủ tiệm ra về.Cầm trên tay bịch túi táo tôi không nhịn được mà vừa lái xe vừa ăn.

Không gian yên tĩnh và màn đêm bao bọc lấy tôi, chỉ có ánh đèn từ chiếc xe đạp điện soi đường đi. Lạ thật tôi vừa sợ cũng vừa thích cái cảm giác này.

Thích thật!

___________