Chương 15

ĐOẠN 15

Hình tượng Dương Hoàng Khôi trong mắt công chúng là một chàng trai khôi ngô, đào hoa phong nhã, bạn gái tin đồn xung quanh cậu ta nhiều không đếm xuể, nhưng Hoàng Khôi lại chưa từng thừa nhận có quan hệ yêu đương với bất kì cô gái nào. Chơi bời thì nhiều đấy nhưng nghiêm túc chẳng được ai.

Bố mẹ Hoàng Khôi không may qua đời trong một vụ tai nạn khi cậu ta mới chỉ 10 tuổi nên từ đó Hoàng Khôi sống cùng gia đình Thiên Vũ. Đối với cậu ấy, Thiên Vũ không chỉ là anh họ mà còn là thần tượng, là người mà cậu ấy tuyệt đối tin tưởng và tôn trọng, mỗi lời Thiên Vũ nói ra Hoàng Khôi đều khắc ghi.

Trước giờ Dương Thiên Vũ cũng chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của Hoàng Khôi, cùng lắm chỉ nhắc cậu ấy bớt gần gũi, hẹn hò nhăng nhít với phụ nữ để tránh những tin đồn không hay. Hôm nay nghe Thiên Vũ nhắc mình không được có ý đồ “vớ vẩn” với Hứa Vi An, mới đầu cậu ta hơi nghi ngờ rằng Thiên Vũ có tình cảm với cô. Nhưng rồi anh ta lại nghĩ, anh họ chung tình với người cũ như vậy, đến giờ vẫn không ngừng tìm kiếm Vũ Hân thì chắc việc nhắc nhở cậu ta chỉ vì Vi An là em gái của Hứa Thành Quân mà thôi.

Dương Hoàng Khôi đáp lời:

- Em biết rồi.

Nói thì nói vậy thôi chứ cả tối Dương Hoàng Khôi chỉ chú ý đến Vi An, khóe miệng cứ cong lên không có dấu hiệu hạ xuống. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Khôi còn mời rượu Vi An, dành cho cô những lời khen có cánh:

- Lần đầu tiên anh biết và nhớ đến tên em là khi em quay quảng cáo cho Tập đoàn Win. Ấn tượng của anh về em khi đó là xinh gái, diễn tốt, hôm nay gặp mặt ngoài đời em còn xinh hơn trên hình rất nhiều.

- Cảm ơn.

- Sau này vừa là hàng xóm vừa là người trong ngành, có gì giúp đỡ nhau nhé.

- Vâng.

- Em có dự định chuyển hướng sang đóng phim không?

- Cũng từng nghĩ đến nhưng hiện tại hợp đồng quảng cáo, show diễn thời trang rất nhiều, sợ đóng phim sẽ không có nhiều thời gian bên bà.

- Em nhận ít hợp đồng diễn show thời trang là được. Nếu có nhã hứng với phim ảnh thì nói với anh nhé. Anh có nhiều tài nguyên phim lắm, sẽ giới thiệu em với đạo diễn.

- Cảm ơn. Phương Tiểu Thanh cũng từng nói với em như vậy. Anh hẳn là biết Tiểu Thanh nhỉ, có quen chị ấy không?

- Ừ. Cô ấy là ngôi sao hạng A mà, không biết sao được. Anh từng hợp tác với Tiểu Thanh trong hai bộ phim.

- Vâng.

Mới gặp nhau nên Vi An nói rất ít với Dương Hoàng Khôi, cậu ta hỏi gì cô trả lời đó chứ không niềm nở bắt chuyện. Ngược lại Dương Hoàng Khôi thì không có dấu hiệu ngừng nghỉ, luôn miệng hỏi Vi An rất nhiều điều, sau đó còn xin cách thức liên lạc và kết bạn Facebook với cô.

Cách nơi Vi An đứng không xa, hai người đàn ông đẹp trai, mặt lạnh như tiền đang nhìn về phía họ. Hứa Thành Quân lên tiếng:

- Em họ cậu đúng là chứng nào tật nấy, cứ thấy gái xinh là sấn sổ vào như ong thiếu mật. Nhìn ngứa mắt thế nhỉ, chả lẽ mình lại đến kéo thằng nhóc đó ném ra khỏi nhà.

- Tính nó như nào cậu lạ gì nữa. Hoàng Khôi đâu phải người xấu, nó đào hoa, phong lưu vậy thôi, nhưng mình đảm bảo nó không dám trêu ghẹo em gái cậu đâu vì mình đã nhắc nhở nó rồi.

- Nó dám trêu ghẹo Vi An thì xác định chết chắc với mình.

- Trước khi chết trong tay cậu chắc nó chết trong tay Vi An kìa. Em gái cậu đanh đá, hung hãm thế mà, ai dám đắc tội.

- Cậu làm như hiểu em gái mình quá nhỉ?

Thành Quân dùng ánh mắt dò xét nhìn bạn thân. Dương Thiên Vũ nhún vai, nhấp ly rượu trong tay, hờ hững nói:

- Từ ngày đầu gặp Vi An mình đã được lĩnh hội sự đanh đá của em cậu rồi. Bắt nạt được cô ấy về sau chắc khổ dài dài.

- Vậy cậu có khổ không? Giờ cậu với Vi An cũng được tính là bạn đấy.

- Mình chưa từng bắt nạt em gái cậu nhé. Là cô ấy gây sự với mình trước. Không vô lý nữa thì bình thường với nhau thôi.

Mặc dù ngoài mặt Vi An có chút đánh đá, mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra sâu thẳm bên trong con người cô còn trẻ con, có đôi lúc yếu mềm lắm, vẫn cần một người đàn ông chín chắn đủ bản lĩnh bảo vệ cô ấy chứ không phải người đa tình như Dương Hoàng Khôi.

Dẻo miệng, giỏi tán gái, Hứa Thành Quân e ngại Vi An sẽ rơi vào lưới tình của Hoàng Khôi. Đến lúc đó chẳng biết được lâu dài không hay dăm bữa nửa tháng cậu ta lại chán ngán Vi An, thẳng thừng đá bay em gái anh. Thế nên tránh trường hợp đau lòng xảy ra với Vi An, Thành Quân vẫn là muốn em gái giữ khoảng cách với cậu ta.

- Cậu về dạy dỗ Hoàng Khôi đi nhé. Nhắc nó phải tuyệt đối tránh xa em gái mình ra. Mình không cho phép nó có tình cảm yêu đương trai gái với Vi An đâu.

Ngoài Thành Quân khó chịu khi Vi An nói chuyện với Dương Hoàng Khôi ra thì Thiên Vũ cũng chẳng dễ chịu là bao. Nhìn em họ nhiệt tình cười nói vui vẻ bên cạnh người con gái mới gặp lần đầu anh thấy ngứa mắt vô cùng. Không rõ là do anh còn vương vấn chút bất mãn với Vi An, không muốn cô trở thành người yêu của em họ hay là vì một nguyên nhân nào khác mà chính anh cũng không nhận ra.

Hứa Thành Quân nóng mắt, ngửa cổ dốc cạn ly rượu vào miệng, anh ấy đặt cốc vào trong lòng bàn tay Thiên Vũ, tầm mắt vẫn luôn hướng về Vi An. Không đợi Thiên Vũ đồng ý lời nói vừa rồi của mình, anh ấy nói tiếp:

- Đếch thể chờ đến lúc cậu dạy bảo em họ cậu nữa. Để mình, tự mình nhắc nó thì mới yên tâm được.

Nói rồi, Thành Quân sải bước đi đến phía hai người kia. Thiên Vũ không kịp ngăn lại hỏi cho rõ anh ấy muốn làm gì, đúng hơn là chẳng có ý định xen vào nên chỉ đứng lặng im một chỗ nhìn về một hướng.

Hứa Thành Quân cắt ngang câu chuyện của Dương Hoàng Khôi, anh đặt tay lên vai cậu ấy, quay qua cười cười nói với em gái rằng mình có chuyện riêng muốn nói với Hoàng Khôi. Vi An nghe vậy liền rời đi để hai người họ có không gian trò chuyện.

Trông thấy Dương Thiên Vũ đang đứng một mình, Vi An bước tới bên anh. Cô hỏi:

- Này. Đang nghĩ gì thế?

Thiên Vũ khẽ chớp mi mắt, đặt hai ly rượu xuống thành tường bên cạnh, trả lời:

- Không nghĩ gì cả.

- Bố tôi có liên lạc hay tìm gặp anh không?

- Không. Hôm qua Hứa Uyển Tâm có gọi cho tôi, bảo tôi nói giúp với phóng viên xóa ảnh của cô ta nhưng tôi đã từ chối. Tôi nghĩ, cô ta không dám nói sự thật với bố cô nên ông ấy mới không biết do tôi làm.

- Cũng đúng. Sao nó dám nói sự thật được, chắc nó lại bịa đặt bảo tôi hại nó nên hồi chiều ông ấy có gọi điện bảo tôi qua nhà có chuyện cần nói nhưng tôi không về.

- Ừ.

Nhắc đến sự việc tối qua, Vi An sực nhớ ra một vấn đề, cô hỏi Thiên Vũ:

- Đúng rồi. Hôm qua anh chưa kể cho tôi biết lúc anh ở trong phòng với Hứa Uyển Tâm hai người đã nói những gì.

- Sao phải kể?

- Tôi muốn nghe, anh mau nói đi.

- Không có gì đáng nhắc tới.

Biểu cảm kiên quyết không chịu tiết lộ của Dương Thiên Vũ càng khiến Vi An tò mò. Trước đó Thiên Vũ chỉ nói sơ qua cho Vi An biết rằng anh lừa Hứa Uyển Tâm là sẽ ở lại ngủ cùng cô ta, sau đó vào phòng chuẩn bị nước, chờ cô ta đi tắm thì anh ra ngoài cho người của mình vào nằm sẵn trên giường, tắt điện đợi cô ta rơi vào bẫy. Nhưng với Vi An, thời gian Thiên Vũ ở trong phòng khá lâu, để lừa Hứa Uyển Tâm thì không cần hết nhiều thời gian như thế vì cô ta sẵn đã thích anh rồi. Vi An nói:

- Tính ra anh ở chung với nó những 20 phút đấy. Quá lâu.

- Lừa người thì phải từ từ, nóng vội hỏng việc.

- Nó say anh như điếu đổ, anh chỉ cần nói với nó: “tối nay anh muốn ở lại đây cùng em” thì đứa IQ thấp như nó sẽ chẳng nghi ngờ gì mà gật đầu lia lịa chấp nhận đấy chứ. 20 phút làm được quá nhiều việc.

- Cô nghĩ làm được những gì?

- Làm được những gì thì chỉ có anh và nó rõ thôi. Tôi có ở trong phòng cùng đâu mà biết.

- Vậy đừng suy đoán linh tinh nữa. Nhiều chuyện.

Bị nói là “nhiều chuyện”, Vi An phẫn nộ, môi cong cớn nói:

- Chắc nó đè anh ra hôn rồi chứ gì? Thế nên anh mới không kể cho tôi nghe.

- Cô nghĩ tôi để cô ta hôn được tôi?

- Ai biết. Không hôn thì làm chuyện khác. Đàn ông mấy người có gái tự nguyện dâng đến miệng mà không dao động mới lạ. Anh mà yếu xìu thì chẳng cần đến 20 phút cũng đủ làm…

Vi An nói đến đây thì bỏ lửng câu nói, nhưng Thiên Vũ hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, vì lúc này ánh mắt Vi An đang lướt xuống phía thân dưới trong giây lát như muốn ám chỉ rồi lại nhìn đến anh.

Dương Thiên Vũ nhướng mày, thản nhiên nói:

- Không tính thời gian làm việc khác ví dụ như cởi đồ chẳng hạn, thì thời gian vào việc của tôi ít cũng phải trên 30 phút. 20 phút không đủ.

- Anh…

Đầu óc thường ngày trong sáng là thế mà giờ phút này nhìn thấy bản mặt nhởn nhơ của ai kia nói những lời mập mờ đen tối khiến Vi An không thể không liên tưởng đến chuyện tế nhị. Da mặt cô bỗng chốc nóng ran lên, đỏ ửng như trái cà chua chín. Ngập ngừng mãi mới có thể mở miệng mắng Thiên Vũ:

- Anh đúng là tên xấu xa, chuyện như thế mà cũng nói được. Đồ không biết xấu hổ.

- Chuyện như thế là chuyện gì?

- Anh… anh… tôi không thèm nói với anh.

- Là cô khơi ra trước còn nói tôi không biết xấu hổ. Đầu óc cô đúng là đen tối.

- Có anh đen tối.

- Cô đấy. Tôi đang nói thời gian đi tắm của mình ít cũng phải 30 phút, cô nghĩ đi đâu thế. Hôm qua tôi chỉ giả vờ tắm để cô ta tin tôi sẽ ở lại mà thôi nên phải mất đến 20 phút mới sang phòng ngồi đợi thành quả cùng cô.

- Anh…

Bị Thiên Vũ chơi khăm, Vi An giận dỗi gằn giọng gọi tên anh:

- Dương Thiên Vũ.

Dứt lời, Vi An đấm vào bụng Thiên Vũ. Bất ngỡ không kịp chống đỡ khiến mặt mũi anh nhăn nhó kêu lên một tiếng, may mà lực đấm của Vi An nhẹ nên âm thanh Thiên Vũ phát ra không lớn làm mọi người chú ý.

Vi An vênh mặt hất cằm trước ánh mắt phẫn nộ của Thiên Vũ nhìn mình:

- Cho anh chừa. Dám chọc tôi.

Nói rồi Vi An lại muốn cho anh thêm một cú đấm nữa nhưng Thiên Vũ đã kịp bắt lấy cổ tay cô và giữ luôn cả tay còn lại. Lực nắm vừa đủ không khiến cô đau cũng chẳng để cô dễ dàng thoát ra, anh khống chế cô, hỏi Vi An:

- Còn dám đấm tôi lần nữa?

- Có gì mà tôi không dám. Bỏ tay ra.

- Ngu gì bỏ để cô đấm tôi thêm cái nữa.

- Anh chắc chưa?

- Chắc.

Lời nói chắc chắn như định đóng cột của Thiên Vũ vừa thốt khỏi miệng chưa được mấy giây liền bị Vi An đưa chân giẫm cho một phát làm anh đau đớn lập tức buông lỏng tay cô. Nhân cơ hội đó Vi An rút tay mình ra khỏi tay Thiên Vũ, bẹo mạnh một bên hông của anh, khiến mặt mũi anh trông vặn vẹo khó coi vô cùng.

- A… đau… bỏ ra.

- Đáng đời. Ai bảo anh giữ tay tôi. Vừa mạnh miệng chắc chắn không buông ra cơ mà. Sao? Đã biết sự lời hại của tôi chưa?

- Mẹ kiếp… Bỏ ra.

Bàn tay Thiên Vũ bao bọc lấy tay Vi An nhưng hễ anh cử động muốn khống chế tay cô thì y như rằng lực bẹo càng được tăng thêm. Một người mặt mày nhăn như quả táo tàu vì đau, còn một cười đắc ý cười toe toét vì sung sướиɠ. Lúc này, bỗng từ phía sau Vi An truyền tới một tiếng gọi:

- Vi An, Thiên Vũ. Hai đứa ở ngoài này làm gì thế?

Nghe tiếng bà Dương gọi, Vi An giật mình buông tay ra vì cô không muốn bà bắt gặp hai người đang đấu đá nhau, còn Thiên Vũ như vớ được phao cứu sinh, cơ mặt giãn ra nhanh chóng.

Vi An quay đầu nhìn đến bà, cô đứng bên cạnh Thiên Vũ, một tay đặt tại vị trí vừa bẹo anh xoa xoa, tay còn lại đỡ cánh tay anh. Cô nói:

- Dạ… Không làm gì đâu ạ, cháu và anh Vũ đang nói chuyện phiếm thôi. Nhưng hình như anh Vũ đau bụng sao đó bác, anh ấy cứ ôm bụng mãi, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm thì phải. Có khi nào uống rượu nhiều quá nên đau dạ dày không nhỉ?

Thiên Vũ không ngờ Vi An thay đổi biểu cảm nhanh như thế, đã nói dối mẹ anh thì thôi đi, đằng này còn giả vờ lo lắng cho anh trong khi người gây đau đớn cho anh là cô chứ chẳng phải dạ dày nào cả. Dương Thiên Vũ không có ý định vạch trần Vi An, ở trước mặt người lớn, đến ngay cả cách xưng hộ cũng thay đổi nên dù tức cô đến mấy thì anh vẫn cùng cô diễn trò.

Bà Dương tưởng lời Vi An nói là thật nên sốt sắng hỏi:

- Thiên Vũ. Trong người thấy khó chịu sao con? Mẹ đã nói rồi, uống ít rượu thôi mà, ăn uống đã không đúng bữa còn hay uống rượu là hại dạ dày lắm.

- Con không sao. Không phải đau dạ dày.

- Vậy bị làm sao?

- À… Là… bị muỗi đốt, con nhìn ngứa mắt nên xuống tay hơi mạnh, thành ra đập vào bụng đau thôi. Không phải dạ dày, mẹ đừng lo lắng.

- Thật không? Nhưng sao Vi An nói…

Dương Thiên Vũ không đợi mẹ nói hết, anh bảo:

- Vi An không biết. Mà mẹ tìm con ạ?

- Không. Mẹ thấy hai đứa đứng ngoài này nên hỏi thôi. Nếu đã không sao thì hai đứa tiếp tục nói chuyện đi. Mẹ vào trong nhà với bố và bà đây.

- Vâng.