Chương 19

ĐOẠN 19

Khoảng thời gian sau đó, lịch làm việc của Vi An bắt đầu dày đặc, cô thường xuyên phải đi sớm về muộn, có những hôm đến tận khuya mới trở về, thời gian ở bên bà vì thế cũng ít đi. Bà ngoại thấy cháu gái tất bật với công việc thì thương Vi An vô cùng, lúc nào cũng mong cho bộ phim sớm kết thúc để cô không phải vất vả nữa.

Dù bận bịu là thế nhưng chỉ cần rảnh rỗi là Vi An lại chạy đi tìm Thiên Vũ, trong tâm trí cô giờ đây chỉ có mỗi mình hình bóng của anh, bà ngoại và anh trai cũng sắp bị cô cho ra rìa rồi.

Bị Vi An quấn lấy, Thiên Vũ không cảm thấy phiền hà nhiều, mặc cô muốn làm gì thì làm, phá gì thì phá. Có điều anh có chút không quen khi cô trở nên lễ phép với mình thay vì giống như trước đây, cố cãi cho bằng thắng mới thôi.

Ròng rã một tháng trôi qua, khoảng cách giữa Thiên Vũ và Vi An rút ngắn đi rất nhiều, ví như anh cười với cô nhiều hơn, không còn từ chối mỗi khi Vi An mời ăn một món gì đó do chính cô làm hoặc mua trên đường về nhà nữa, có khi còn để cô đút cho mình với lý do hai tay đang bận lái xe.

Tình cảm của Vi An rất rõ ràng, mọi người xung quanh đều nhìn ra cô thích Thiên Vũ, chỉ riêng anh vẫn bình thường như không có chuyện gì. Nhưng chính thái độ gần gũi của anh gần đây lại khiến Vi An lầm tưởng anh đã hiểu tấm lòng của mình và cũng có tình ý với cô.

Trước vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo cùng sự cá tính, khác biệt so với các cô gái khác mình từng gặp trước đó, Dương Hoàng Khôi hoàn toàn bị Vi An thu hút. Cậu ta là thật lòng muốn theo đuổi cô nhưng mỗi khi bắt chuyện thì dù chủ đề trước đó có là gì cũng đều bị Vi An dẫn dắt đến những vấn đề liên quan Thiên Vũ.

Hoàng Khôi hỏi Vi An:

- Em thích anh Vũ thật đấy à?

- Ừm. Có sao không?

- Anh Vũ chưa biết đúng không?

- Chắc thế, vì em chưa nói cho Thiên Vũ biết tình cảm của mình.

- Anh khuyên em đừng nói là tốt nhất và cũng nên từ bỏ đi vì sẽ chẳng có kết quả đâu.

- Tại sao em phải từ bỏ? Từ bỏ để đồng ý làm người yêu anh à? Nói cho anh biết, chuyện riêng giữa em và Thiên Vũ không cần anh phải quan tâm. Còn nữa, em cấm anh bép xép với anh ấy.

Dương Hoàng Khôi đương nhiên không bép xép cho Thiên Vũ biết Vi An yêu anh, vì cậu ta muốn Vi An trở thành người yêu của mình. Hơn hết, Hoàng Khôi hiểu rõ Thiên Vũ vẫn còn nhớ đến Vũ Hân, sẽ chẳng có chuyện anh ấy chấp nhận tình cảm của cô.

Vì không muốn Vi An ôm quá nhiều hy vọng rồi nhận về toàn những thất vọng, đau thương nên cậu ấy mới khuyên Vi An từ bỏ. Cơ mà tính cô có một phần cố chấp, đã muốn làm gì thì dù khó khăn đến mấy cũng không dễ gì bỏ cuộc.

Hoàng Khôi vòng tay khoác lên vai Vi An, nửa thật nửa đùa nói:

- Em yêu anh đi. Anh không những đẹp trai mà còn tâm lý, chiều người yêu lắm đấy. Đảm bảo yêu anh, ngày nào của em cũng đều là ngày hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, anh sẽ không để em phải buồn dù chỉ là một giây.

- Thôi. Em không xa lạ với anh nữa rồi. Bạn gái tin đồn trước đó của anh khéo phải xếp hàng dài hàng kilomet đấy nhỉ? Yêu anh rồi xuống ngày lo giữ anh, đau đầu vì ghen tuông, mệt mỏi vì đánh ghen à?

- Không. Anh đảm bảo khi em trở thành người yêu của anh, anh tuyệt đối chung thủy 100% với em. Thật đấy. Làm người yêu anh nhé.

Vi An hất tay Hoàng Khôi đang đặt trên vai mình, cô đứng cách cậu ấy một đoạn, kiên định thốt ra:

- Không đời nào. Tương lai em sẽ là chị dâu của anh, anh lo mà đổi cách xưng hô dần đi. Em cấm anh buông lời tán tỉnh em, biết chưa? Để Thiên Vũ nghe thấy anh ấy sẽ ghen đó nha.

- Em ảo tưởng vừa thôi, anh Vũ không để ý đến em đâu.

- Này. Ngậm miệng quạ của anh lại, còn dám nói lời xui xẻo nữa thì liệu hồn với em.

- Anh nói toàn những điều hiển nhiên. Mau gọi anh là chồng đi.

- Không. Gọi chị dâu đi.

- Nằm mơ à vợ?

Vi An bặm môi lườm Dương Hoàng Khôi, sau đó bàn tay siết lại thành nắm đấm, giơ lên chạy về phía Hoàng Khôi đuổi đánh cậu ta. Hai người chạy nối đuôi nhau đùa nghịch giữa phim trường mà không hề hay biết có một nhà đầu tư đang đứng ở góc khuất nhìn đến bọn họ.



Vào một ngày chủ nhật cuối tuần được nghỉ ở nhà, Vi An rảnh rỗi mua nguyên liệu làm kẹo Nougat. Sau khi làm xong, cô mang một phần qua bên nhà họ Dương, vừa là muốn mời gia đình họ, vừa là dựa cơ hội gặp Dương Thiên Vũ. Thế nhưng khi cô sang nhà anh thì mới biết đêm qua Thiên Vũ đã lái xe ra ngoại thành vì bố Vũ Hân bệnh nặng qua đời.

Không có Thiên Vũ ở nhà, Vi An ở lại khoảng 15 phút thì cũng xin phép về. Khi ra đến cổng, đằng sau cô truyền đến tiếng nói của Dương Hoàng Khôi:

- Sao về sớm thế? Trong lòng có phải đang rất lo lắng?

Vi An dừng bước, cô không quay đầu nhìn Hoàng Khôi ngay mà phải đợi khoảng 5 phút, sau khi đã hít vào một hơi thật sâu rồi mới quay lại hỏi cậu ấy:

- Anh muốn nói gì?

- Anh đoán em đang lo lắng anh Vũ sẽ gặp lại Vũ Hân, đúng không?

- Bố chị ấy mất, chị ấy phải về là điều đương nhiên. Hai người họ gặp nhau thì sao chứ? Chị ấy đã bỏ đi 5 năm tức là không yêu Thiên Vũ nữa rồi, dù Thiên Vũ còn yêu Vũ Hân thì cũng chẳng thay đổi được gì.

- Biết đâu Vũ Hân có nỗi khổ riêng nên bất đắc dĩ mới phải chia tay anh Vũ. Ví dụ như tự ti về hoàn cảnh gia đình không tương xứng, bị bố mẹ hai bên gây áp lực chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là vì Vũ Hân mắc bệnh, không muốn anh Vũ lo lắng nên quyết ra đi. Sau này gặp lại, nói rõ ràng mọi chuyện, biết đối phương còn yêu mình nên hàn gắn tình cảm, có với nhau một đám cưới hạnh phúc. Đến lúc đó những gì em cố gắng thời gian qua để anh Vũ thích em thì đều trở nên vô nghĩa cả thôi.

- …

- Anh nói rồi, đừng yêu anh Vũ. Làm người yêu anh thích hơn nhiều. Chứ anh Vũ còn yêu Vũ Hân lắm, hôm nay gặp được cô ấy kiểu gì cũng không để cô ấy thoát khỏi tầm mắt nữa đâu, sớm muộn họ cũng kết hôn mà thôi.

Những gì Hoàng Khôi nói cũng chính là những lo lắng trong lòng Vi An. Nếu Vũ Hân hết yêu Thiên Vũ, cô ấy đã có người mới thì may ra cô còn có hy vọng thay đổi trái tim anh. Nhưng giờ phút này xem ra phần trăm cơ hội của cô đang giảm xuống không phanh.

Vi An nổi cáu quát Hoàng Khôi:

- Anh im đi. Đây là đời thực chứ không phải như phim ảnh. Anh diễn nhiều bộ phim kiểu như thế đến nhập tâm rồi à? Trên đời này chẳng có chuyện gì khó nói đến mức độ phải trốn tránh người mình yêu cả. Có khi Vũ Hân lấy chồng, sinh con được mấy năm luôn rồi đó.

- Không gì là không thể. Em chắc không muốn đón nhận suy đoán của anh, nhưng chỉ mấy hôm nữa thôi, anh đảm bảo anh Vũ sẽ đưa Vũ Hân về đấy. Đến lúc đó em sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của chị dâu chồng em.

- Đồ điên.

Lời trêu chọc của Dương Hoàng Khôi như đổ thêm dầu vào lửa khiến Vi An tức giận tột cùng. Cô hét lớn vào mặt Hoàng Khôi hai tiếng đó rồi quay ngoắt người bỏ về.

Vi An thừa nhận cô rất sợ sự cố gắng của mình thời gian qua đều đổ sông đổ bể. Thiên Vũ chung thủy là thế, bao nhiêu năm bị bỏ rơi mà không hề có lấy một lời oán trách, giận hờn Vũ Hân, nửa đêm còn vội vã lái xe ra ngoại thành dự đám tang của bố cô ấy đủ để biết anh chờ đợi, nôn nóng ngày được gặp lại cô ấy đến nhường nào.

Ba ngày trôi qua mà Thiên Vũ vẫn chưa trở về. Từ hôm anh đi, tối nào Vi An cũng đứng ngoài ban công nhìn sang hướng phòng anh, nhưng căn phòng đó cứ mãi tối thui, không có đèn điện thắp sáng. Tâm trạng không tốt vì thế Vi An cũng chẳng muốn đi làm, cô cứ ở lì trong nhà không bước chân ra đến ngoài cổng, bà ngoại thấy cháu gái có tâm sự thì hỏi:

- Vi An có chuyện gì à?

- Không có gì đâu ạ. Đi làm nhiều chán quá nên nghỉ ở nhà với bà.

- Thật không? Dạo bà thấy cháu hay hướng sang nhà họ Dương lắm đấy. Thích Thiên Vũ rồi phải không, hai đứa lại xích mích gì rồi nên mấy nay không thấy nó qua gọi cháu đi làm.

- Anh ấy ra ngoại thành có việc rồi ạ. Không biết khi nào mới về.

Giọng nói của Vi An rất buồn, mang theo nhiều tâm sự, bà nghe cô nói thì khẽ cười:

- Sao? Vậy là không gặp thằng Vũ mới có mấy ngày nên nhớ hả? Ở nhà đợi nó về đúng không?

- Không ạ. Người ta về lúc nào đâu có liên quan đến cháu.

- Bà nghe thằng Quân nói là cháu thích Thiên Vũ.

Đã thống nhất từ trước tạm thời sẽ không nói cho bà biết cho đến khi cô và Thiên Vũ chính thức trở thành một đôi vậy mà Thành Quân đã nhanh mồm nhanh miệng khoe với bà trước đó. Vi An không muốn giấu bà và cũng đoán bà đã sớm nhìn ra tầm tình của mình nên gật đầu thừa nhận:

- Vâng. Cháu thích anh ấy.

- Nó thì sao, nó có thích cháu không?

- Cháu không biết. Cháu chưa hỏi ạ.

- Con gái nên hạn chế chủ động một chút. Vừa là giữ giá, vừa là cho mình một đường lui nếu người ta chỉ xem mình là bạn.

- Vâng.

Vi An chầm chậm kể qua cho ba nghe về chuyện tình của Thiên Vũ:

- Anh Thiên Vũ từng có một mối tình với một chị bằng tuổi nhưng hai người họ đã mất liên lạc được 5 năm rồi. Đến giờ anh ấy vẫn nhớ chị ấy, còn chị ấy là người chủ động rời xa Thiên Vũ trước. Mọi người đều cho rằng chị ấy hết yêu anh Thiên Vũ rồi, cháu cũng nghĩ như vậy nên cháu mới muốn bước vào cuộc sống của anh ấy. Có điều cháu không biết Thiên Vũ có thích cháu không nữa, cảm giác thì có đấy nhưng khi biết anh ấy ra ngoài thành vì bố chị gái kia mất thì cháu lại thấy mông lung quá. Nếu hai người họ còn yêu nhau, cháu sẽ không xen vào đâu, còn không, cháu muốn Thiên Vũ là bạn trai của cháu.

- Hết tình cạn nghĩa, Thiên Vũ đến dự tang lễ của bố người yêu cũ là rất bình thường.

- Dạ.

- Chân thành sẽ đổi lại tấm chân tình. Nếu nó và cháu có duyên có phận, bà tin không cần đợi đến lúc cháu hỏi, nó tự khắc sẽ cho cháu thấy rõ là nó cũng thích cháu. Đôi khi để người ta biết mình yêu họ quá nhiều, cần họ bên cạnh thì họ sẽ không trân trọng mình. Nhiều lúc lơ đi, không quan tâm nữa, nếu nó yêu cháu, nó sẽ có cảm giác thiếu thiếu rồi chủ động tìm mình, còn không, cháu nên từ bỏ. Đừng cố chấp với những thứ không thuộc về mình.

- Vâng. Cháu hiểu ạ.

Ngoài mặt thì luôn tỏ ra hiểu chuyện, lí trí thế thôi nhưng khi đối mặt với người mình yêu thì con tim không sao làm chủ. Vi An ngầm đưa ra quyết định cho chính bản thân, nếu Thiên Vũ dẫn bạn gái về cùng, cô nhất định sẽ tuyệt đối buông bỏ, không mặt dày đeo bám, theo đuổi để giành giật tình cảm của anh với người phụ nữ khác.

Nhưng rồi, ông trời như cho Vi An một cơ hội theo đuổi hạnh phúc và đồng thời cũng là khởi đầu cho những đau thương, day dứt về sau.

Một tuần sau Dương Thiên Vũ trở về, bên cạnh anh không có bất kì người phụ nữ nào cả, chỉ có mình anh với một tinh thần mệt mỏi, chán chường. Thấy anh có tâm sự, Vi An không tiện hỏi thẳng Thiên Vũ mà thông qua Thành Quân biết được rằng, anh đã ở nhà Vũ Hân suốt một tuần, lo toan toàn bộ hậu sự cho bố cô ấy, cũng cố láng lại chờ Vũ Hân xuất hiện nhưng cuối cùng ngay cả một hình bóng giống Vũ Hân, Thiên Vũ cũng không trông thấy.

Thiên Vũ cho rằng Vũ Hân gặp chuyện không hay nên gặng hỏi mẹ cô ấy cho bằng được, bà ấy đau lòng vì chồng mất, con gái không có mặt thì đã buột miệng nói với Thiên Vũ:

- Tôi đã nói rất rõ với cậu rồi mà, Vũ Hân không muốn gặp lại cậu, tại sao cậu còn cố chấp đến đây nữa? Gia đình tôi nợ nhà cậu cái gì mà cứ phải làm khổ chúng tôi mãi thế? Vì cậu mà Vũ Hân không được tiễn bố nó lần cuối đấy. Cậu ở lì nhà tôi một tuần rồi, biết chán chưa hả? Chán rồi thì cút về đi, sau này đừng để tôi thấy mặt cậu nữa. Cậu có ăn dầm ở dề tại đây thì Vũ Hân cũng không cho cậu gặp nó đâu. Coi như tôi xin cậu, để cho gia đình tôi được yên, để Vũ Hân được sống hạnh phúc đi.

Một lòng một dạ với người ta những nhận lại chỉ là sự thờ ơ và trốn tránh. Dương Thiên Vũ đau lòng bỏ về, cả mấy ngày trời chỉ chìm trong men rượu, không chịu ăn uống. Không muốn phải nghe những lời cau nhàu của bố, nỗi lo lắng của mẹ và cần một nơi tĩnh lặng, không bị làm phiền nên anh toàn trốn đến Công ty Hứa Dương, ở trong phòng một mình uống rượu, cần người tâm sự thì tìm đến Thành Quân.

Vi An biết chuyện nên rất lo lắng cho Dương Thiên Vũ. Sau khi kết thúc công việc của một ngày đã là chiều tối, thấy Thiên Vũ cả ngày không ló mặt ra khỏi phòng, Vi An liền đến tìm anh.

Khi cô vừa giơ tay định gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa, liền tự ý đẩy cửa bước vào trong. Nhìn Thiên Vũ ngồi tựa lưng ra ghế, trước mắt toàn những vỏ lon bia vất vung vãi dưới sàn, trong tay anh cầm một chai rượu chuẩn bị đưa lên miệng uống thì Vi An nhanh chân bước đến giành lấy nó. Cô nói:

- Thiên Vũ, đừng uống nữa. Mấy nay người anh toàn nồng nặc mùi bia rượu thôi, bác gái nói anh không chịu ăn uống gì cả.

Sắc mặt Dương Thiên Vũ rất xấu, con ngươi đỏ sòng sọc, giọng lè nhè bảo:

- Không liên quan đến cô, trả lại đây cho tôi.

- Em không trả. Bác gái đã nhờ em để ý đến anh, thế nên em sẽ không cho anh uống rượu nữa đâu.

- Đừng làm tôi cáu. Trả đây.