Chương 38

ĐOẠN 38 (Kết)

6 năm trước, Vũ Hân bất ngờ biến mất khỏi cuộc sống Thiên Vũ, ra đi không nói tiếng nào đã là một cú sốc trong khoảng thời gian dài với anh. 6 năm sau cô ấy quay về khi anh đã có tình yêu mới, vốn dĩ cứ tưởng anh và Vũ Hân sẽ không còn bất kì liên quan nào nữa, về sau cuộc đời của ai người ấy sống tốt. Vậy mà, Vũ Hân lại thông báo cho anh biết mình đã có con trai.

10 phút kia ban đầu không có ý định dành cho Vũ Hân, nhưng cuối cùng Thiên Vũ vẫn phải ở lại, nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy. Và từ đó anh có được câu trả lời cho lần ra đi trước đây của Vũ Hân là vì hoàn cảnh gia đình hai bên quá khác biệt nên mẹ anh đã đến tìm cô, ép Vũ Hân chia tay, chủ động rời xa anh.

Nhớ năm xưa, trong buổi liên hoan chia tay lớp Đại học, Vũ Hân tự nguyên trao thân cho Thiên Vũ khi anh chưa hề có ý đòi hỏi vấn đề nhạy cảm đó. Nhưng người mình yêu chủ động dâng hiến thì dù là bất kì thằng đàn ông nào cũng sẵn sàng đáp lại, có điều Thiên Vũ không ngờ đó là lần Vũ Hân hạ quyết tâm rời đi. Cô ấy vì muốn lưu giữ kỉ niệm hai đứa, cũng như kết quả của một tình yêu đẹp nên mới nguyện trao thân mà không hề hối tiếc.

Hai tháng sau Vũ Hân phát hiện mình có thai, cô ấy cùng từng có ý định quay về tìm Thiên Vũ và hy vọng sự xuất hiện của đứa nhỏ sẽ làm mẹ chấp nhận cô ấy. Nhưng rồi Vũ Hân lại đổi ý vì lúc ra đi cô đã nhận một khoản tiền rất lớn từ bà Dương để gia đình trang trải cuộc sống, chưa kể bố cô còn đang mang bệnh hiểm nghèo cần rất nhiều tiền chữa trị. Mặc dù sau này khi Vũ Hân đi, Thiên Vũ luôn giúp đỡ gia đình cô, điều đó càng làm cô cảm thấy mắc nợ Thiên Vũ, không xứng với tình yêu anh dành cho cô. Cuối cùng thì lựa chọn nuôi con trai một mình.

Dương Thiên Vũ không hiểu, những năm tháng về trước, anh sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tình yêu với Vũ Hân, nhưng cô thì sao? Anh biết cô tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, biết cô tổn thương nhưng sao không nói cho anh biết, không thẳng thắn với nhau tất cả mà lại dễ dàng buông bỏ như thế? Hay là vì tình cảm của cô không đủ lớn để níu giữ tình yêu này.

Hôm nay cô quay về ngoài việc nói cho anh biết anh có một đứa con trai đã 5 tuổi thì còn muốn cả hai quay về bên nhau, cùng nhau nuôi dạy đứa nhỏ, thử hỏi anh có dễ dàng đồng ý được không khi mà người anh yêu hiện tại là Vi An.

Một mình nuôi con 5 năm trời không dễ dàng gì. Anh hiểu. Anh cũng biết Vũ Hẫn đã quá khó khăn, có khổ tâm riêng mới buộc phải tìm đến anh đưa ra điều kiện này. Nhưng yêu cầu của Vũ Hân đang khiến cho anh, cho cô ấy và cho cả Vi An phải tổn thương, rơi vào hoàn cảnh éo le mà không ai mong muốn.

Vũ Hân không ép Thiên Vũ phải chấp nhận yêu cầu của mình ngay, cô ấy nói cho anh thời gian 3 ngày để suy xét, cô sẽ chờ anh đến thăm con.

Điện thoại trong túi áo Thiên Vũ đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ chảy trong đầu anh, giật mình nhìn đến màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là Vi An, anh chần chừ hai giây mới có thể bắt máy:

- Anh nghe.

- Anh đến đâu rồi, sao mãi không qua đón em?

- Anh… xin lỗi em. Anh có việc đột xuất chắc không đón em được, em bắt taxi về được không?

Lần đầu Dương Thiên Vũ thất hẹn với cô, Vi An có chút không vui nhưng vẫn rất hiểu chuyện:

- Vâng. Anh bận việc thì làm đi ạ, em bắt xe về cũng được.

- Anh xin lỗi. Đừng giận anh nhé.

- Vâng. Em cúp máy đây.

- Ừm.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại của Vi An, Thiên Vũ lái xe đến nhà Vũ Hân. Đỗ xe bên lề đường, anh ngồi trên xe hướng tầm mắt nhìn đến khoảng sân trước mặt, nơi có một bé trai đội mũ rộng vành đang ngồi nghịch chiếc máy xúc cũ kĩ, quần áo nhem nhuốm xỉn màu, một bên tay đang được băng bó vì đi học bị bạn bắt nạt.

Thằng bé… rất giống anh lúc nhỏ. Nó là con trai anh, có một phần thừa kế của Tập đoàn Win nhưng lại phải cùng mẹ bươn chải ở nước ngoài kiếm sống, mãi gần đây mới về nước thì đi học đã bị bạn xỗ gã đến gãy tay. Người làm bố như anh liệu có thể trơ mắt đứng nhìn con mình chịu khổ, không có nổi một cuộc sống đủ đầy?

“Vi An… rốt cuộc anh phải lựa chọn thế nào đây? Một bên là em, là người mà anh yêu, còn một bên là con trai anh, là trách nhiệm, là sự bù đắp mà anh phải làm cho Vũ Hân cũng như hoàn thành mong muốn của cô ấy. Em… có chấp nhận một người đàn ông đã có con riêng không?”

Dương Thiên Vũ ở lại đó rất lâu, khi tiết trời sầm tối mới quay về. Từ lúc gặp Vũ Hân không khi nào đầu óc anh thảnh thơi, luôn luôn suy nghĩ xem bản thân nên làm gì mới phải. Cuối cùng, sau một ngày một đêm thức trắng, anh đã miễn cưỡng đưa ra quyết định tốt nhất cho đứa nhỏ, nhưng lại đau cho anh, cho Vi An và có lẽ Vũ Hân cũng chẳng dễ chịu gì.

Thiên Vũ vẫn chưa biết nên mở lời nói cho Vi An nghe từ đâu, anh càng không dám nghĩ đến biểu cảm của cô khi biết chuyện. Nhưng có những việc, đã đến lúc phải đối mặt thì không thể cứ mãi trốn tránh, chỉ là anh chưa kịp tìm được cơ hội thích hợp nói rõ ràng với Vi An thì cô đã gặp con trai anh.

Hai hôm sau, Vi An vô tình bắt gặp Vũ Hân đưa con trai ra ngoài mua đồ, mà chính Vũ Hân lúc đó cũng không biết Vi An đang ở ngay phía sau mình. Con trai hỏi cô ấy:

- Mẹ ơi, khi nào bố đến gặp chúng ta ạ? Con muốn chơi với bố.

- Bố nói hôm nay sắp xếp được thời gian thì tối sẽ qua chơi với chúng ta.

Thằng bé nghe vậy thì thích thú hô to:

- Vui quá, vui quá. Con sắp được gặp bố rồi. Bố Thiên Vũ đẹp trai, bố nói sẽ mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho con, đúng không ạ?

- Ừ. Bố sẽ đưa con đi ăn nhiều món ngon. Bố sẽ đưa con đi học, sau này không ai bắt nạt con nữa.

- Vâng ạ.

- Nhưng Tuấn Kiệt phải ngoan, không được mè nheo bố, biết chưa?

- Vâng ạ.

Lời nói của hai mẹ con Vũ Hân rõ ràng, rành mạch truyền vào tai Vi An. Tâm trạng vốn đang bình thường của cô bỗng chốc biến đổi, cô gần như không dám tin vào tai mình. Những lời vừa nghe được là thật sao, đứa bé này là con trai của anh sao? Anh đã biết mình có con từ bao giờ, tại sao không nói cho cô biết?

Giọng Vi An run run cất tiếng hỏi:

- Thằng bé… là con trai của anh Vũ?

Nghe tiếng người hỏi, Vũ Hân giật mình quay lại, bất ngờ vì gặp Vi An ở đây. Vũ Hân không dám trả lời Vi An, chuyện giữa Thiên Vũ và cô giải quyết ra sao cô ấy không có quyền xen vào nên vội vàng nắm tay con trai tính rời đi nhưng đã bị Vi An giữ lại:

- Trả lời tôi đi.

Tâm tình Vi An dần kích động, Vũ Hân nghĩ sớm muộn gì Vi An cũng biết chuyện nên không giấu cô nữa mà thừa nhận, cùng cô đến quán café yên tĩnh bên kia đường nói chuyện.

Để con trai ngồi chơi một chỗ, Vũ Hân chầm chậm nói ra:

- Thằng bé là con trai Thiên Vũ, năm nay 5 tuổi rồi. Nó tên Tuấn Kiệt.

Một lần nữa như sét đánh bên tai, Vi An không ngại việc Thiên Vũ từng xảy ra quan hệ với người yêu cũ nhưng để đến mức có con thì cô thật sự không chịu nổi:

- Thiên Vũ biết đến sự tồn tại của thằng bé lâu chưa?

- Được hai ngày rồi.

- Hai ngày?

Vi An cười khổ. Thì ra anh mới biết được hai ngày thôi, nhưng lại giấu cô đến tận hôm nay vẫn chưa nói ra, là vì điều gì vậy? Do chưa sẵn sàng hay sợ cô đau lòng? Anh tính làm thế nào sau khi mình có con, là quay lại với người yêu cũ hay chỉ chu cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ và tiếp tục yêu đương với cô?

- Tay thằng bé…

- Đi học bị bạn đẩy ngã nên gẫy tay.

Vi An không phải người thích vòng vo, cô càng không kiên nhẫn hỏi những chuyện ngoài lề nên trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính:

- Chị và Thiên Vũ tính thế nào? Chuyện đứa nhỏ…

- Chắc là chúng tôi sẽ kết hôn trong hai tuần nữa, vì anh ấy đã đồng ý với tôi cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh, cùng nuôi dạy đứa nhỏ.

Vi An sốc đến mức không thể nói được gì hơn. Cô chau mày nhìn Vũ Hân như muốn thăm dò xem có phải cô ấy đang nói dối, đang cố tình chia cắt cô và Thiên Vũ hay không nhưng rồi, sự thật thà và đượm buồn ánh lên trong đôi mắt cô ấy đã làm Vi An tin những lời Vũ Hân nói là thật.

- Tôi chưa nghe Thiên Vũ nói.

- Anh ấy bảo sẽ sớm nói cho cô biết. Có lẽ chưa tìm được thời cơ.

Giọng nói Vũ Hân đầy khẩn cầu:

- Vi An, cô có thể nhường Thiên Vũ cho mẹ con tôi không?

- Không thể. Tại sao tôi phải nhường người tôi yêu cho người đã bỏ rơi anh ấy chứ?

- Tôi biết mình không nên nói những lời này nhưng vì con trai mình, tôi thật sự rất muốn được ích kỷ một lần. Cô trách tôi, hận tôi cũng được nhưng xin cô hãy chủ động chia tay anh ấy được không?

- Chẳng phải cô nói Thiên Vũ đồng ý cưới cô, hai tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ đó thôi. Nếu là thật, tại sao phải xin tôi làm gì nữa, người nên câu xin là tôi mới phải.

- Bởi nếu cô chủ động chia tay, tôi sẽ bớt đi cảm giác áy náy với anh ấy, cũng như Thiên Vũ quay về bên mẹ con tôi không phải vì trách nhiệm phải hoàn thành. Tôi biết Thiên Vũ đang rất yêu cô, anh ấy hiện tại đang phải đứng giữa hai lựa chọn rất khó khăn. Tôi không muốn thấy anh ấy khổ tâm.

- Chị bỏ anh ấy đi 6 năm không một lời từ biệt, khi quay về lại muốn tranh giành anh ấy với tôi, chị nói thử xem, tôi có chấp nhận không?

- Dù là ai cũng sẽ không. Nhưng cô hãy đặt mình vào vị trí một người mẹ suy nghĩa được không? Tôi không muốn con cái lớn lên thiếu vắng tình thương của cha, thằng bé rất hay hỏi tôi bố nó là ai. Tôi sợ nó đến trường bị bạn bè trêu chọc là con hoang, không có bố, những điều đó sẽ khiến một đứa trẻ không thể nào phát triển tốt, tuổi thơ của nó sẽ là những chuỗi ngày bất hạnh. Cô từng lớn lên khi phải thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cô hiểu được cảm giác này mà.

- Nếu chị nghĩ cho đứa bé, vậy tại sao còn bỏ đi. Đúng ra khi phát hiện mình có thai, chị nên tìm Thiên Vũ nói cho anh ấy biết. Chị có biết hay không, anh ấy đã chờ đợi và tìm kiếm chị suốt 5 năm trời, bây giờ anh ấy đã là người yêu của tôi, chị lại quay về muốn giành anh ấy. Rốt cuộc là chị đang nghĩ gì vậy Vũ Hân?

Vũ Hân có nỗi khổ riêng nhưng đó là chuyện cá nhân giữa cô ấy và Thiên Vũ, cô không muốn người ngoài biết quá nhiều. Cho dù hôm nay Vi An có đồng ý với cô ấy hay không thì tuyệt đối Vũ Hân sẽ không có cuộc, cô sẽ cố gắng thuyết phục Vi An.

- Bởi vì gia đình tôi nghèo, so với gia đình anh ấy chẳng là gì cả, không môn đăng hộ đối nên mẹ anh ấy đã ép tôi phải chia tay Thiên Vũ.

- Đang ở thời nào rồi mà còn vì gia cảnh hai bên không tương xứng, bố mẹ một trong hai phản đối thì bèn chia tay mà không màng đến tình yêu của cả hai chứ? Ngày đó chị có anh Vũ yêu thương chị, bảo vệ chị cơ mà, chị còn sợ điều gì?

- Nếu cô là tôi, gia đình không tiếng nói, mẹ Thiên Vũ dùng mọi cách ép cô phải xa anh ấy, thậm chí là lấy gia đình, người thân ra uy hϊếp cô, cô còn cố chấp được không?

- Bác gái không phải người như thế, bà rất hiền và thân thiện.

- Đó là vì xuất thân của cô quá tốt. Thiên kim của một Tập đoàn HM, sao lại không khiến bà ấy ưng ý.

Vũ Hân nắm lấy bàn tay Vi An, thái độ thêm phần khẩn cầu, khóe mắt cũng đã sớm phủ đầy hơi sương:

- Vi An, tôi xin cô. Trả Thiên Vũ lại cho mẹ con tôi được không? Coi như cô rũ lòng thương Tuấn Kiệt đã sống xa bố 5 năm mà cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh được không?

- Tôi…

- Cô còn trẻ mà, hoàn cảnh lại tốt, cô xinh đẹp như thế nhất định sẽ có rất nhiều người thương yêu cô. Nhưng tôi quá tuổi rồi, còn có một đứa con nữa, tôi không muốn con mình cả đời không có bố để rồi người khác coi thường, khinh miệt.

- Anh Vũ chấp nhận cưới chị.

- Ừ. Anh ấy bảo sẽ nói lại chuyện này với cô. Tôi không có gạt cô đâu, nếu cô không tin thì có thể về hỏi anh ấy. Tôi chỉ xin cô đừng níu kéo anh ấy, đừng giành Thiên Vũ với mẹ con tôi, được không?

Nếu Thiên Vũ thật sự đã có ý như vậy, cô còn có thể thay đổi sao? Thử đặt mình vào vị trí của Vũ Hân, Vi An hiểu vì sao cô ấy phải làm vậy. Đâu ai muốn con mình lớn lên mà thiếu bố hoặc mẹ đâu. Vi An đau lòng gạt tay Vũ Hân ra. Cô nói:

- Tôi còn có việc phải đi trước. Tôi sẽ nói chuyện với Thiên Vũ. Lựa chọn ra sao tùy ở anh ấy.

- Cảm ơn cô.

Vũ Hân nhìn theo bóng dáng Vi An khuất dần, cô ấy đưa tay lau đi nước mắt, bơ môi mấp máy:

- Vi An. Tôi xin lỗi, là tôi đã làm khổ cô và cả Thiên Vũ rồi. Nhưng xin hãy cho tôi được ích kỷ một lần, vì bản thân tôi, vì con trai tôi một lần thôi.

Bắt taxi về đến khu biệt thự, Vi An thất thần đi bộ một đoạn để trở về, trong đầu không ngừng nghĩ đến lời nói của Vũ Hân. Cô bây giờ giống như một kẻ thần kinh vậy, vừa muốn giữ Thiên Vũ cho riêng mình, vừa muốn buông bỏ anh. Vừa muốn tiếp tục yêu anh lại không muốn yêu anh nữa.

Cô lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm bố mẹ nên dễ dàng hiểu được cảm giác tủi thân và ao ước của một đứa trẻ mong muốn có một gia đình trọn vẹn là như thế nào. Đứa bé vô tội, Vũ Hân ích kỷ vì còn mình cũng đâu có gì sai, cái sai của cô ấy là ở chỗ 6 năm trước đã không dũng cảm cùng Thiên Vũ đối mắt trước sự phản đối của bác gái mà lại chọn âm thầm rời đi, không nói tiếng nào.

Vi An cũng là phụ nữ, cũng ích kỷ, cũng mong manh, cũng yếu mềm nhưng cô sẽ không dùng bất cứ điều gì để níu chân Thiên Vũ khi mà cô biết anh cần phải cho con trai mình một gia đình. Và cô cũng không muốn mình trở thành tội đồ trong cuộc tình của bất kỳ ai. Hơn nữa Thiên Vũ từng rất yêu Vũ Hân, nhanh thôi anh sẽ quên đi cô, quên đi những kỉ niệm hạnh phúc mà ngắn ngủi của cả hai để một lần nữa yêu lại tình đầu.

Bỗng Dương Thiên Vũ xuất hiện phía trước, nhìn dáng vẻ không chú ý của Vi An thì khẽ gọi:

- Vi An.

Vi An nhìn đến Thiên Vũ, hình ảnh trước mắt càng thêm mờ nhòe vì nước mắt, cô chạy tới ôm trầm lấy anh:

- Thiên Vũ…

Dương Thiên Vũ nhận ra điều bất thường ở cô. Anh để mặc cho Vi An ôm mình khẽ vỗ về vờ vai cô:

- Tại sao lại đi bộ về?

Vi An không trả lời câu hỏi của anh, nghẹn ngào nói:

- Thiên Vũ… Em đã gặp con trai anh rồi, thằng bé… rất giống anh.

Cả người Dương Thiên Vũ như chết lặng, anh vẫn chưa sẵn sàng để nói cho cô biết sự tồn tại của đứa bé. Nhưng xem ra, hôm nay đành phải nói hết tất cả rồi.

- Anh… anh xin lỗi.

- …

- Anh không nên giấu em đến tận hôm nay, nhưng anh thật sự chưa biết phải nói với em như thế nào. Anh xin lỗi.

- Anh sẽ cho đứa bé một gia đình trọn vẹn chứ?

- Anh…

Sự ngập ngừng trong lời nói của Thiên Vũ đã là một công trả lời chắc chắn với Vi An. Cô không muốn làm khó anh nên đau lòng bảo:

- Chúng ta… chia tay nhé.

Khó khăn lắm Vi An mới có thể nói ra lời này, đau lòng đấy nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Cô và Thiên Vũ chưa có ràng buộc nhưng anh và Vũ Hân thì có sợi dây liên kết chặt chẽ là Tuấn Kiệt. Cô rất yêu anh, không nỡ rời xa anh là thật nhưng cô không thể ích kỷ giữ khư khư anh bên cạnh khi mà Vũ Hân và con trai cô ấy cần Thiên Vũ hơn cả. Đứa bé cần một gia đình hoàn thiện để trưởng thành, để khôn lớn không bị bạn bè bắt nạt, mà cô nghĩ chính Thiên Vũ cũng muốn cho con trai mình một cuộc sống như vậy.

Vi An không muốn Thiên Vũ phải khó xử nên lựa chọn chủ động nói lời chia tay trước, hy vọng anh sẽ bớt đi cảm giác có lỗi với cô, mặc dù trong chuyện này cả anh, cô và Vũ Hân đều không có lỗi.

Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nghe Vi An đề nghị chia tay, tim gan anh như bị bót nát. Anh đã mất đi quyền lựa chọn cho hạnh phúc về sau của mình càng không có tư cách mong muốn Vi An sẽ ở lại bên anh, giữa Vũ Hân và Vi An anh chỉ có thể chọn một, mà trong tình cảnh này anh buộc phải rời xa người con gái anh yêu.

Thiên Vũ kéo Vi An ôm trong lòng, hơi thở nặng nề:

- Vi An… Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em.

- Không cần phải xin lỗi em, trong chúng ta không ai có lỗi. Có trách thì trách ông trời đã sắp đặt mối lương duyên này quá trái ngang. Chúng ta không cãi nhau, không mâu thuẫn, chỉ đơn giản là duyên số đã hết, chúng ta buộc phải nhường cái quyền tiếp nối mối duyên này cho người khác thôi.

Vi An buông lời nói dối:

- Em không thể chấp nhận người đàn ông em yêu có con với người con gái khác đâu thế nên mình chia tay là tốt nhất. Anh không có lỗi với em, em cũng không hối hận vì yêu anh. Đoạn tình cảm tươi đẹp của chúng ta hãy cứ xem như là một kí ức đẹp trong tim cả hai nhé.

Vi An thoát khỏi cái ôm của Thiên Vũ, lấy lại tinh thần, cố tỏ ra can đảm nói:

- Em đi cùng anh đến đây thôi, đoạn đường còn lại anh đi cùng chị ấy nhé.

- Vi An. Anh…

- Đừng nói gì cả. Em không muốn nghe nữa. Chúng ta kết thúc tại đây thôi. Tạm biệt anh.

Trong tình yêu câu nói đau lòng nhất chính là “tạm biệt” với người mà ta yêu hơn cả bản thân và “tạm biệt” không hẳn đã hết yêu mà đôi khi cuộc đời có nhiều ngã rẻ, hết duyên phận nên buộc phải chia đôi.

Cô và Thiên Vũ không thể bước tiếp trên cùng một con đường được nữa, cô trả anh về với sự bình yên cần có, đó là gia đình, là vợ con anh. Còn cô, sẽ gom hết những yêu thương, kỉ niệm trong quãng thời gian qua để tự an ủi mình chuỗi ngày chênh chao phía trước khi bóng anh đã xa dần khỏi cuộc đời cô.

Vi An thầm cảm ơn Thiên Vũ vì giây phút cô xoay người bỏ đi anh đã không níu kéo. Có lẽ anh hiểu, mối quan hệ của cả hai sẽ không thể đi đến đâu, có lẽ anh biết cô đã mệt mỏi lắm rồi, và có lẽ Vũ Hân cũng đang mong ngóng trái tim anh quay về.

Rất nhanh, Thành Quân và người nhà họ Dương đã biết Thiên Vũ và Vi An chia tay nhau. Mới đầu nhận được tin này Hứa Thành Quân đã muốn tìm Thiên Vũ hỏi cho ra lẽ, tính sổ với cậu ấy nhưng khi nghe Vi An nói nguyên nhận thì cuối cùng anh đành bỏ xuống tất cả, ôm em gái vào lòng, cố gắng an ủi, động viên cô. Về phía nhà họ Dương, bà Dương kịch liệt phản đối chuyện Thiên Vũ gấp rút kết hôn với Vũ Hân, nhưng mọi lời khuyên nhủ của bà đều bị anh bỏ ngoài tai, anh cũng không quên nói cho mẹ biết anh đã biết sự thật và sẽ chuyển ra ngoài ở riêng sau khi lập gia đình.

Đoạn tình cảm dang dở của Thiên Vũ và Vi An, để lại rất nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ, nhưng Hứa Uyển Tâm rất lấy làm hả dạ. Cô ta đặt điều vu khống Vi An là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu giữa Thiên Vũ và Vũ Hân, khiến cho một bộ phần công chúng không hiểu rõ đầu đuôi liền gắn cho cô cái mác là người thứ ba. Mà lâu nay chỉ cần có một tin đồn không đúng về mình Vi An sẽ lên tiếng phủ nhận ngay nhưng lần này cô đã quá đau lòng về chuyện tình cảm của mình nên chẳng buồn thiết tha lên mạng làm gì, ngày nào cũng u rủ trong phòng khóc hết nước mắt. Chính vì sự im lặng đó của cô càng khiến Hứa Uyển Tâm có cơ hội công kích.

Hôn lễ của Dương Thiên Vũ và Vũ Hân rất nhanh được tổ chức, để anh bớt lo lắng cho mình và nghĩ cô đủ mạnh mẽ sống tốt những tháng ngày về sau khi vắng anh nên hôn lễ của Thiên Vũ, Vi An cũng góp mặt.

Tất cả bạn bè thân thiết đều lo lắng cho cô, nhất là Hứa Thành Quân khi phải chứng kiến em gái mình đang ra sức gồng mình chứng minh bản thân không đau, không tổn thương, nhưng anh ấy biết tận sâu trong cõi lòng Vi An đã tan tác đến nhường nào.

Vi An ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn lên sân khấu, nơi mà người đàn ông mình yêu sâu đậm mặc trên người bộ vest chú rể nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường, hoàn thành nghi lễ.

Thiên Vũ đứng ở đó, lòng nặng trĩu xót xa, khóe mắt anh cũng đã nhuộm đỏ, người ngoài không hiểu cứ ngỡ anh xúc động vì hạnh phúc, nhưng ít ai biết tim gan anh đang mổ xẻ thành từng trăm mảnh.

Hứa Thành Quân nắm tay em gái như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô, nhưng anh vẫn không nén nổi đau lòng mà nói:

- Vi An, đừng nhìn nữa, anh đưa em về.

Vi An mỉm cười, nụ cười mang theo cả trời tâm sự, gắng gượng nói:

- Không. Em muốn thấy dáng vẻ anh ấy làm chú rể. Sau này về Pháp sẽ không còn cơ hội nữa.

- Vi An.

- Anh ấy rất đẹp trai, đúng không?

- Bỏ đi, sau này em sẽ tìm được người phù hợp hơn.

Cô còn có thể tìm được người khác hơn Thiên Vũ sao, khi mà Vi An hết lòng hết dạ yêu sâu đậm một người. Lần yêu này, cô gần như đã trút hết vốn liếng nên sau khi đổ vỡ sợ rằng rất khó để yêu thêm một ai. Cô đã từng nghĩ sẽ đi cùng anh đến cuối đời, nhưng không ngờ đoạn đường cả hai đi chung với nhau lại ngắn đến như vậy.

Cô sẽ mãi nhớ dáng vẻ của Dương Thiên Vũ, nhớ nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm, nhớ từng cử chỉ vuốt tóc, nháy mắt cho đến nắm tay cô, ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô. Tất cả cô sẽ không thể nào quên. Anh sẽ mãi là một phần kí ức tươi đẹp trong đời cô, dẫu đoạn kí ức ấy mang lại cho cô nhiều nước mắt và buồn thương.

Sau khi MC tuyên bố Dương Thiên Vũ và Vũ Hân chính thức trở chồng, cuối cùng Vi An cũng không giả vờ được nữa, đành phải đứng dậy ra về. Từ đầu đến cuối, Thiên Vũ luôn chú ý đến cô, nhìn cô gượng cười mà tim anh đau như vạn tiễn xuyên tâm. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả lúc Vũ Hân rời bỏ anh gấp trăm ngàn lần.

Thà cô cứ hận anh, đánh anh, trách anh là kẻ phụ bạc không giữ trọn lời hứa, hơn là cô đến đây tỏ ra mình ổn, nói những lời dối lòng chúc phúc cho anh và người con gái khác. Anh biết cô đau chứ, anh cũng đau và khổ tâm nhiều lắm, nhưng ngoài những lời xin lỗi sáo rỗng, chấp nhận buông tay để sau này cô tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, hoàn hảo hơn anh thì anh đâu còn cách nào khác.

“Vi An… đời này anh nợ em một hôn lễ, một gia đình nhỏ nhưng sẽ mãi giữ đúng lời hứa với em. Cả đời về sau Dương Thiên Vũ chỉ yêu duy nhất một mình Hứa Vi An.”

Việt Nam là quê hương của cô nhưng đâu đâu cũng là nước mắt. Mẹ mất, bà mất, ngay cả người cô yêu cũng đã trở thành chồng người khác thì còn lý do gì để Vi An ở lại đây. Đến lúc cô phải quay về Pháp rồi, để tìm lại cuộc sống tự do, vui tươi trước kia, chỉ là không còn bà ngoại hay anh trai đi cùng, cũng không có Dương Thiên Vũ từng hứa sẽ cùng cô sang đây du lịch, tìm hiểu cuộc sống trước đó của cô.

Sáng sớm hôm sau, Thành Quân đưa Vi An ra sân bay, khi tiết trời đã bắt đầu se se lạnh, cô nhìn mãi ra ngoài cửa sổ mà chẳng rõ mình đang nhìn điều gì, chỉ biết bản thân đang rời khỏi thành phố này. Nước mắt Vi An lặng lẽ rơi xuống. Có đau lòng, có xót xa và cả đơn độc nữa. Cảm giác ấy chẳng thể nào diễn tả hết thành lời.

Ngày trước Vi An luôn nghĩ rằng, bản thân sẽ không bao giờ rơi lệ khi mình chủ động nói lời chia tay một ai đâu, nhưng ngay khoảnh khắc cô lựa chọn rời đi, cô chợt nhận ra mình đã chất chứa quá nhiều nước mắt.

Cuộc sống độc thân lại một lần nữa chào đón cô quay về, chuyến trở về này có lẽ Vi An sẽ ở lại khá lâu. Cô sẽ một mình như vậy trong một khoảng thời gian dài nữa, có thể là để làm mới lại cuộc đời mình hoặc chỉ đơn giản là để tập quên đi những lời hứa bên nhau đến răng long đầu bạc.

Hy vọng, cô sẽ sớm quên được người đàn ông tên Dương Thiên Vũ.

Trước đó Hứa Thành Quân đã định đưa Vi An về Pháp, nhưng em gái nhất quyết từ chối và muốn tự mình sang đó nên anh đành miễn cưỡng đứng ở sân bay lưu luyến không nỡ để cô đi.

Khi cô kéo theo vali vào trong, phía sau truyền đến tiếng gọi của một người đàn ông:

- Vi An… Vi An, đợi anh nữa.

Vi An bất giác quay đầu, người gọi cô lại chẳng phải người đàn ông cô muốn gặp nhất trước khi đi. Dương Hoàng Khôi tay kéo theo một chiếc vali, bên cạnh còn có Phương Tiểu Thanh, cả hai hớt ha hớt hải chạy tới:

- Vi An.

Hứa Thành Quân nhìn hai người bọn họ, hỏi:

- Hai người đến đây làm gì?

Phương Tiểu Thanh đáp:

- Em đến tiễn Vi An.

Dứt lời, Tiểu Thanh ôm trầm lấy Vi An một lúc rất lâu, phải đến khi Vi An nhắc cô ấy buông mình ra thì Tiểu Thành mới nắm lấy tay cô, rưng rức nói:

- Sang đó phải thật vui vẻ nhé, có thời gian chị sẽ sang thăm em.

- Có phải lần đầu em sang Pháp đâu, em sống bên đó quen rồi, thích hơn ở Việt Nam.

- Đừng có dối lòng. Có chuyện gì thì gọi điện tâm sự với chị nhé, không nên giấu trong lòng.

Vi An khẽ mỉm cười, không đồng ý cũng chẳng từ chối mà nói một câu rất nhỏ chỉ đủ cho cô và cô ấy nghe được:

- Chị Tiểu Thanh… nếu không chinh phục được anh Quân thì hãy buông bỏ nhé, đừng tự làm khó mình và anh ấy.

Trải qua đau thương cô hiểu, có những người, những thứ đã an bài không thuộc về mình thì tốt nhất đừng nên cưỡng cầu, cố chấp mãi chỉ khổ chính mình. Phương Tiểu Thanh theo đuổi Hứa Thành Quân đã lâu mà anh ấy cứ mãi thờ ơ chẳng đáp lại nên cô ấy cũng dần từ bỏ rồi, chỉ là vẫn quen thói buông lời tán tỉnh anh thôi. Nhưng chắc Tiểu Thanh sẽ tìm được người đàn ông định mệnh của đời mình sớm thôi.

- Ừ. Chị biết rồi.

Hứa Thành Quân nhìn đến vali của Hoàng Khôi, anh hỏi:

- Còn cậu, đi đâu à?

- Vâng. Em sẽ sang Pháp.

Hợp đồng làm việc của Hoàng Khôi ở trong nước rất nhiều, đột ngột bỏ đi như này chắc không phải sang đó ở lâu dài mà chỉ là chơi thôi nhỉ? Nhưng không, Dương Hoàng Khôi đích thị là muốn sang Pháp sống một thời gian hay nói cách khác là cậu ấy muốn đi cùng Vi An, muốn theo đuổi cô thêm một lần nữa. Cơ mà, Hoàng Khôi không nói cho mọi người biết mục đích thật của mình mà kiếm một lý do:

- Một người bạn bên Pháp của em mới mở Công ty thời trang, mời em qua đó làm đại diện nên em sang xem như thế nào. Nếu thấy hợp sẽ ở lại phát triển thêm sự nghiệp.

Vi An không nghi ngờ gì cả nên trước những lời này của Hoàng Khôi thì tin ngay, nhưng Thành Quân thì nhìn ra ý đồ, anh ấy không vạch trần Hoàng Khôi mà dùng giọng điệu nhờ vả nói:

- Dương Hoàng Khôi. Giúp tôi chăm sóc tốt cho Vi An.

- Vâng.

Dương Hoàng Khôi vui vẻ kéo vali giúp Vi An, hai bên vẫy tay chào nhau:

- Anh sẽ sắp xếp thời gian thường xuyên qua thăm em.

- Vâng. Tạm biệt anh.

- Ừ. Tạm biệt.

Hứa Vi An đi rồi, nước Pháp một lần nữa chào đón cô tới. Ngồi trên máy bay, cô nhắm nghiền hai mắt, tự nói với chính mình:

“Thiên Vũ. Những ngày sau này anh nhất định phải sống cho thật tốt, chăm sóc bản thân mình, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya nhé. Đoạn đường về sau có chị ấy bên cạnh đi cùng anh rồi, hứa với em phải thật hạnh phúc nhé.

Kiếp này em đến trễ nên không thể sánh bước cùng anh, thôi thì hẹn anh kiếp khác khi hai ta không vướng bận điều gì và chỉ có đôi ta không thêm ai nữa cả. Anh không vì ai khiến em buồn, em cũng chẳng mang tiếng là người thứ ba như mọi người đồn đại. Duyên này lỡ hẹn gặp anh, từ nay về sau mỗi người một nẻo, hãy an yên vui vẻ đi tiếp con đường của mình. Chân trời góc bể, không mong gặp lại.

Tạm biệt. Em yêu anh. Mối tình đầu của em!”

------

Cảm ơn mn đã theo dõi bộ truyện, hẹn mn ở bộ truyện mới LƯƠNG DUYÊN OAN NGHIỆT (viết về cuộc tình của Hứa Thành Quân - anh trai Vi An), truyện mới sẽ được đăng vào giữa tháng 5 ạ.