Chương 4

ĐOẠN 4

Hứa Thành Quân lấy làm nghi hoặc khi nghe bạn tốt và em gái cùng nói hai câu hỏi với nội dung giống nhau. Ánh mắt Thành Quân đảo qua đảo lại giữa Vi An và Thiên Vũ, mấy giây sau mới cất tiếng hỏi:

- Hai người biết nhau?

- Không. / Không.

Rõ ràng nhìn vào biểu hiện của cả hai Thành Quân đã có câu trả lời, nhưng anh không hiểu vì sao mà bạn tốt và em gái lại chối. Anh khẽ cười hỏi lại:

- Thật à? Anh thấy hai người giống như đã biết nhau.

- Em thà chưa từng gặp anh ta.

- Vậy là đã từng gặp trước đó?

Vi An im lặng ngầm thừa nhận, Dương Thiên Vũ nói:

- Không dám tưởng tượng cậu có cô em gái như vậy.

- Ý cậu là gì? Cậu đang chê hay khen em gái mình thế?

- Mình có ý gì đâu. Em gái cậu, cậu là người rõ nhất mà.

- Đương nhiên. Thế tóm lại cậu gặp em gái mình ở đâu, khi nào. Nói đi.

- Thứ bảy tuần trước tại sân bay và… tiệm café.

Hóa chẳng phải là hôm Vi An về nước đó sao, em gái anh có duyên với bạn mình quá nhỉ, gặp Thiên Vũ tận hai lần trong cùng một ngày, còn là khi vừa đặt chân xuống sân bay. Nhưng… tại sao Vi An lại nói thà chưa từng gặp Thiên Vũ, chẳng lẽ cậu ấy đã làm gì gây ra ấn tượng xấu với em gái.

Hứa Thành Quân đang muốn hỏi lý do thì ông bà Dương từ ngoài đi vào, nghe con trai nói đã từng gặp Vi An, bà Dương vờ như đùa như thật nói:

- Tính ra Vi An và con trai bác có duyên thật. Vi An vừa hay là em gái bạn thằng Vũ, lại vừa về nước đã gặp nó những hai lần. Mà phải có duyên lắm mới nhớ mặt nhau ngay từ lần gặp đầu tiên đấy.

Duyên gì chứ, là oan gia thì đúng hơn. Nếu không phải gặp nhau trong tình cảnh không ai muốn thì làm gì có chuyện Vi An lườm nguýt Thiên Vũ nãy giờ. Chẳng lẽ cô lại nói toẹt ra là vì hai bên hiểu lầm tranh chấp một chiếc xe và vì con trai ông bà dê cô ngay tại nơi công cộng.

Nghĩ lại thì trí nhớ cũng tốt thật, gặp nhau lần đầu khi cả hai cùng đeo kính đen bản to mà đến khi gặp lần hai vẫn nhận ra nhau. Vi An thầm cười khổ, cô không biết nói gì chỉ đứng nép bên cạnh Hứa Thành Quân, bà Dương thấy thế lại nghĩ cô ngại nên e thẹn. Bà cười bảo:

- Hai anh em ngồi đi, lát ăn cơm cùng gia đình bác. Bác bảo người làm chuẩn bị rồi.

- Vâng.

Hứa Thành Quân đáp lời, Vi An có không muốn cũng buộc phải ở lại. Bà Dương nói với con trai:

- Thiên Vũ, rót nước cho bạn và em đi con. Sao cứ hết ôm Ipad rồi đến điện thoại thế? Khách đến nhà phải tiếp đón nhiệt tình chứ.

- Có phải lần đầu Quân sang nhà mình đâu. Cậu ấy chẳng xem nhà mình như nhà cậu ấy còn gì.

- Đấy là Quân, còn Vi An mới sang mà. Con không galant gì cả.

Dương Thiên Vũ miễn cường làm theo lời mẹ, anh rót một ly trà hòa cúc đẩy đến trước mặt Vi An, không thèm nhìn cô mà chỉ hờ hững bảo:

- Mời.

Ông bà Dương và Thành Quân vốn đã quen thái độ xa cách của Dương Thiên Vũ đối với các cô gái, nhưng dù sao Vi An cũng là em gái của bạn, lẽ ra anh không nên nói chuyện cộc lốc với cô như thế.

Bà Dương cười xòa, nói đỡ cho con trai để tránh Vi An có cái nhìn xấu về anh:

- Cháu uống trà đi. Thằng Vũ nhà bác đối với người mới quen trông hơi lạnh lùng tí thôi nhưng quen lâu thì nó tinh tế, chú đáo lắm. Quân chơi cùng Vũ lâu nên hiểu tính nó.

Mấy ngày nay Vi An được nghe anh trai mình kể về người bạn này rất nhiều, gần như có bao nhiêu điểm tốt của Dương Thiên Vũ anh đều nói cả, chỉ có điểm xấu là không thấy anh nhắc tới. Mới đầu cô còn nghĩ trên đời này thật sự có người đàn ông gần như hoàn hảo, nhưng khi gặp mặt thì bao lời khen Thành Quân dành cho Thiên Vũ đều bị Vi An phủ nhận. Cô tự nhủ anh không có điểm xấu chẳng qua anh trai chưa thấy rõ khía cạnh đen tối của Dương Thiên Vũ mà thôi.

Bố mẹ Thiên Vũ vốn đã thích Vi An, sau khi trò chuyện được biết cô làm người mẫu cho các sàn diễn thời trang từ năm 16 tuổi nhưng vẫn chăm chỉ học tập và có trong tay tấm bằng đại học khi mới 20 tuổi thì càng thêm ưng ý cô hơn. Từ lúc anh em Vi An đến, không giây nào bà Dương rời mắt khỏi cô, luôn thầm lặng quan sát từng nhất cử nhất động để sớm hiểu thêm về người con gái này. Và bà cũng vô tình nhìn thấy Vi An và Thiên Vũ có điều gì đó rất lạ, hai người không nhìn nhau thì thôi, nếu nhìn nhau là kiểu gì cũng dùng ánh mắt sắc lẹm dành cho đối phương.

Sau khi cùng gia đình Dương Thiên Vũ dùng bữa mọi người ngồi ngoài phòng khách nói chuyện còn Vi An nhận nhiệm vụ đi gọt hoa quả, chủ yếu là muốn tránh mặt ai kia. Ngược lại Thiên Vũ đợi mãi mới có cơ hội Vi An ở riêng, cô vào phòng bếp không lâu thì anh cũng kiếm lí do đứng dậy rời khỏi chỗ.

Vi An đang cùng giúp việc gọt táo, vì mải nói chuyện mà cô còn đứng quay lưng về phía Thiên Vũ nên không biết anh vào. Giúp việc nhìn thấy anh đang định cất lời ngay lập tức bị Thiên Vũ chặn lại, ra hiệu bảo cô ấy ra ngoài.

Vi An cắt từng miếng tạo đặt lên đĩa, bỗng thấy không gian xung quanh im lặng một cách là kì hòa cùng hương nước hoa thoang thoảng của nam giới mỗi lúc một đến gần mình. Cô dừng lại động tác, quay đầu ra sau.

Xuất hiện trong đôi đồng tử của Vi An là gương mặt điển trai của Dương Thiên Vũ gần trong gang tấc, Vi An vội lùi về sau giữ khoảng cách thì đυ.ng trúng cạnh bàn, miệng cô chuẩn bị hét lên vì giật mình. May mà Thiên Vũ kịp phán ứng bịt miệng cô nếu không thanh âm của Vi An đã vang vọng cả phòng bếp truyền đến phòng khách.

Một tay Thiên Vũ bịt miệng Vi An, tay còn lại đặt sau gáy cô ghì chặt, bảo cô im lặng. Nhưng với Vi An, Dương Thiên Vũ là tên biếи ŧɦái, lần thứ hai bị anh đυ.ng chạm, cô không cách nào giữ nổi bình tĩnh, cứ tưởng tượng đến cảnh anh muốn sàm sỡ mình thì cô lại càng ra sức cựa quậy, miệng ú ớ bảo anh buông mình ra.

Thiên Vũ bực bội quát nhỏ Vi An, nói như ra lệnh:

- Im ngay. Tôi có chuyện cần nói rõ với cô.

Vi An không rõ Dương Thiên Vũ có chuyện gì mà phải vào tận đây tìm cô, đã thế còn bịt chặt miệng cô đến mức sắp méo đến nơi rồi. Vi An không cách nào trả lời đành đầu lắc liên tục, tỏ ý không muốn nói chuyện cùng anh. Thiên Vũ bảo:

- Cô có im không?

Vi An ngẫm nghĩ trong hai giây rồi giả vờ thỏa hiệp, cô gật gật đầu. Dương Thiên Vũ tưởng thật nên từ từ buông ra, ngờ đâu bàn tay cứng rắn của anh vừa rời khỏi miệng cô chưa được mấy centimet thì Vi An đã lấy hơi để hét lớn. Vẫn là Thiên Vũ phản ứng nhanh, bịt lại miệng cô.

- Cô dám lừa tôi?

- Ỏ… a…

- Có tin tôi bóp nát miệng cô không?

- Ồ… iên…

- Một là cô im lặng chúng ta nói chuyện đàng hoàng, hai là cô cứ hét toáng lên cho mọi người vào đây. Đến lúc đó tôi không những được minh oan mà cô còn phải xin lỗi tôi trước mặt anh cô và bố mẹ tôi đấy.

Cô có làm gì sai với anh đâu mà phải xin lỗi, rốt cuộc thì anh đang nói khùng nói điên gì thế. Vi An quyết định không la lớn nữa sẽ nghiêm túc nói chuyện với Dương Thiên Vũ, hơn là phản kháng rồi chuốc thiệt thòi vào thân.

Ánh mắt Vi An tỏ rõ thành ý thỏa hiệp, cô đứng yên đợi Dương Thiên Vũ tin tưởng rồi buông mình ra. Được thả tự do Vi An lùi ra sau, đưa hai tay lên làm động tác phòng thân chặn trước ngực, giữ khoảng cách với Thiên Vũ. Cô đề phòng nói:

- Tôi cấm anh dở thói sàm sỡ, nếu không… nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi người nghe thấy. Đến lúc đó, anh tôi sẽ biết được bộ mặt xấu xa của anh.

- Thần kinh.

- Anh mới là tên thần kinh. Bày đặt làm mặt lạnh, thờ ơ với gái xinh nhưng sự thật thì sao? Lén lút vỗ mông người khác. Biếи ŧɦái, bệnh hoạn.

- Sao hôm ở tiệm café cô không nói thẳng cho mọi người biết là tôi vỗ mông cô đi?

- Anh…

Nhìn Dương Thiên Vũ vẻ mặt tỉnh bơ nhắc lại chuyện cũ, Vi An chẳng hiểu sao hai má mình có cảm giác nóng ran, cô vừa ngượng vừa tức trừng mắt với anh:

- Da mặt tôi mỏng không dày hàng tấc như anh. Tôi đâu điên mà lớn tiếng nói cho mọi người biết hành động xấu hổ, thiếu đạo đức của anh làm với tôi. Chỉ cần cho mọi người biết anh là kẻ biếи ŧɦái để họ tránh xa là được, không cần thiết phải kể chi tiết.

- …

- Anh có chuyện gì thì nói nhanh cho, đừng câu giờ. Mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của tôi đều có ý nghĩa cả đấy, chứ không vô bổ như anh đâu.

Dương Thiên Vũ nhếch miệng cười trừ, chán chả buồn cãi nhau với co. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần, nhàn nhã mở một đoạn video rồi giơ cho Vi An xem. Trên màn hình điện thoại chiếu lại sự việc ngày hôm đó, lúc này Vi An mới biết mình đã trách sai Thiên Vũ, người vỗ mông cô thực chất là một đứa bé. Có lẽ do họa tiết trên váy cô quá bắt mắt, thu hút đứa nhỏ nên khi mẹ dắt đứa bé lướt qua Vi An, cô bé đã bám vào rồi cũng rời đi ngay.

Video kết thúc, chưa đợi Vi An phản ứng, Thiên Vũ hỏi:

- Nhìn rõ chưa? Xem cho kĩ vào, chưa đủ thì tôi mở lại cho cô xem. Đến khi nào cô chán thì thôi.

Vi An ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ, mi mắt chớp chớp giả vờ ngây ngô:

- Ơ… Thế hóa ra không phải anh à? Là hiểu lầm à?

- Bớt diễn trò. Xin lỗi tôi mau.

Chứng cứ rành rành, dù không muốn xin lỗi tên đáng ghét này nhưng Vi An vẫn miễn cưỡng nói:

- Được, chuyện đó là do tôi hiểu lầm anh. Tôi xin lỗi. Được chưa?

- Chưa.

- Này. Anh nhỏ mọn vừa thôi. Tôi cũng đã xin lỗi, anh còn muốn gì nữa?

- Lời xin lỗi của cô thiếu thành ý. Xin lỗi lại. Đến khi tôi hài lòng thì thôi.

- Anh đừng quá đáng.

- Tôi quá đáng? Cô đừng quên hôm đó cô đã tát tôi, làm tổn hại danh dự của tôi trước bao nhiêu người.

Nhớ hôm ấy mọi người có mặt ở đó đều nhìn Thiên Vũ với ánh mắt kì thị, nếu không xem lại camera thì ai cũng nghĩ anh là kẻ biếи ŧɦái như cô nói rồi. Đường đường là Phó tổng của Hứa Dương kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Win, để người nào đó nhận ra anh thì đúng là mất mặt, không cẩn thận còn trở thành chủ đề siêu hót trên trang đầu tạp chí cũng không biết chừng.

- Cũng do anh mà, ai bảo tự nhận là mình làm.

- Tôi tự nhận bao giờ? Chính cô là người úp úp mở mở không rõ ràng khi tôi hỏi đấy.

- Anh đừng có lật lọng. Rõ ràng ngay sau khi bé gái chạm vào người tôi, tôi quay lại chỉ có mỗi anh đứng sau, tôi còn cố ý hỏi lại để xác nhận. Thái độ trả lời của anh khi ấy chắc chắn lắm nhé, gì mà… “là tôi thì sao”. Tôi nghe vậy tưởng thật nên mới đánh anh. Là do anh tự nhận, ai mượn.

- Thần kinh. Đó là tôi tưởng cô vì gặp lại tôi nên mới nói vậy. Rõ chưa?

Cả hai bây giờ mới vỡ lẽ là mình hiểu sai ý đối phương. Nhưng chuyện cũ đã qua, Vi An không muốn nhắc lại vì cô không thích xin lỗi Thiên Vũ lần nữa. Ngược lại lần nào gặp cô, Thiên Vũ không mắng cô là “đồ điên” thì cũng “thần kinh”, Vi An để bụng kiếm cớ đánh trống lảng sang chuyên khác, vênh mặt đòi công bằng với anh:

- Chuyện cũ bỏ qua, tôi xin lỗi anh rồi, giờ đến lượt anh. Anh cũng phải xin lỗi tôi.

- Nằm mơ. Tôi không làm gì có lỗi với cô mà phải xin lỗi.

- Ai nói? Vừa rồi anh đυ.ng chạm vào người tôi khi tôi chưa cho phép như thế cũng xem như sàm sỡ, coi như cái tát hôm ở tiệm café bù cho hôm nay. Thế nên giờ đến lượt anh xin lỗi tôi.

Thiên Vũ gần như bất lực với người con gái không hiểu lý lẽ như Vi An. Mặc cho cô đứng lảm nhảm phân tích, ép anh xin lỗi, Thiên Vũ không quan tâm liền xoay người tính bỏ ra ngoài. Anh e ngại Vi An ở trong này lâu và anh rời khỏi vị trí chưa chịu quay lại đến lúc mọi người hỏi sẽ rất khó trả lời.

Dương Thiên Vũ muốn đi nhưng Vi An nào để anh như ý, cô chưa nhận được lời xin lỗi thì quyết không bỏ qua cho anh. Vậy là hai người cứ ở trong bếp giằng co. Một người lôi lôi kéo kéo, người còn lại ra sức gạt bỏ, nói cũng không dám nói lớn. Xoay qua xoay lại một hôi thế nào mà Vi An vấp vào chân Thiên Vũ khiến cả hai ngã nhào xuống sàn, nữ trên nam dưới, gần nhau đến mức mà cả hai có thể nhìn rõ gương mặt của nhau qua con người đen láy của đối phương.

L*иg ngực Vi An đập nhanh, cô rũ mi tâm tránh ánh mắt Thiên Vũ thì phạt hiện tay người nào đó đang ôm trọn hai đồi núi của mình. Vi An giận đỏ mặt hét to:

- A… Dương Thiên Vũ, tên biếи ŧɦái nhà anh. A…

Tiếng hét của Vi An vang vọng khắp căn biệt thự. Bố mẹ Dương Thiên Vũ và Thành Quân đang ngồi nói chuyện liền vội đứng dậy nhanh chân đi vào phòng bếp. Trông thấy một trai một gái nằm đè lên nhau ở dưới sàn, tay Thiên Vũ còn đặt vào nơi không nên đặt, ông bà Dương kinh ngạc nhìn con trai còn Hứa Thành Quân nói lớn:

- Dương Thiên Vũ, cậu bỏ tay ra khỏi người em gái mình ngay.