Chương 7

ĐOẠN 7

Nghe giọng con gái không tốt, Trần Việt Duy đang bàn việc cùng trưởng phòng PR cũng phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ. Thấy viền mắt Tuệ Nghi đỏ hoe, Việt Duy liền đứng dậy đến bên con, cả người khụy thấp, đặt hai tay lên bả vai con gái khẩn trương hỏi:

- Sao thế? Sao lại khóc? Quần áo hai đứa sao dính nước ướt thế này?

- Có người đánh con và em An. Huhu…

- Gì? Ai đánh các con?

Tuệ Nghi khóc lớn ngã vào lòng bố, nức nở kể tội của Hứa Uyển Tâm:

- Con không biết, nhìn cô ta lạ lắm. Con và em An đang nghịch trong nhà vệ sinh thì cô ta bất ngờ xuất hiện nên em An không may va phải. Hix… Nhưng em An không cố tình giẫm vào chân cô ta đâu. Thế mà cô ta đẩy em An ngã lăn ra đất đó bố, cô ta mắng chúng con mù, còn đòi móc mắt con nữa ạ. Huhu…

Trần Việt Duy chửi thầm trong miệng tiếng “mẹ kiếp” rất nhỏ không để Tuệ Nghi nghe được. Anh vỗ nhẹ lên lưng con bé an ủi:

- Nín đi. Giờ bố bảo người tìm cô ta, đòi công bằng cho hai đứa.

Tuệ Nghi rời khỏi vòng tay bố, gật gật đầu rồi lau nước mắt kể tiếp:

- Cô ta còn giật tóc chị em con, bẹo con nữa đấy ạ. Đây này bố, đỏ ở đây này.

Con bé chỉ vào các vết đỏ đã mờ trên tay mình. Để tăng thêm tính chân thực, Tuệ Nghi giật tóc bố:

- Đau như thế đó bố, rụng nhiều tóc lắm.

Dù rất muốn cười trước hành động của con gái nhưng vì tức giận, vì thấy Thiên An vẻ mặt ỉu xìu buồn bã đứng một bên không nói tiếng nào, Việt Duy biết con bé đau nên đưa tay về hướng Thiên An, trầm giọng gọi:

- Thiên An, lại đây bác xem. Con đau chỗ nào?

Cô nhóc nói tiếng “dạ” rất nhỏ như sắp khóc, chầm chậm bước tới bên anh. Trần Việt Duy xoay Thiên An một vòng kiểm tra rồi chỉnh lại quần áo, buộc gọn tóc cho hai đứa, sau đó nhìn trưởng phòng PR căn dặn:

- Nói với nhân viên giám sát trích xuất camera lối vào phòng về sinh trong khoảng thời gian hai đứa ở đó rồi mang lên đây cho tôi.

- Vâng. Tôi sẽ làm ngay.

- Chuẩn bị hai bộ quần áo nữa.

- Vâng.

Nói rồi, người đàn ông vội vã đi làm. Cùng lúc, vì đợi Hứa Uyển Tâm quá lâu, không muốn mất thời gian của mọi người, vả lại người mẫu chính trong buổi chụp hình hôm nay là Hứa Vi An, do vậy khi cô ta giải quyết xong việc cá nhân thì Hào đã cho nhân viên thu dọn, chuẩn bị qua phòng Trần Việt Duy báo cáo. Hứa Uyển Tâm ghen ghét Vi An nhưng chỉ dám lén lút lườm cô mà không để bất kì ai trông thấy, trong lòng không ngừng mắng chửi, đổ lỗi cho hai đứa nhỏ.

Hào bước đến bên Vi An đưa cho cô một chai nước suối:

- Vất vả cho em rồi.

- Có vất vả gì đâu ạ. Công việc của em nhiều khi còn phải chụp ngoài trời nắng nóng nữa ấy chứ như này có là gì. Nhàn lắm luôn.

- Cảm ơn em đã hợp tác để chúng ta có một buổi làm việc hiệu quả. Anh tin Sếp Duy sẽ rất hài lòng về bộ ảnh này.

- Dạ.

- Em và Uyển Tâm cùng anh đến phòng Sếp Tổng luôn nhé.

- Vâng.

Khi nhân viên giám sát mang đoạn dữ liệu Trần Việt Duy cần tới báo cáo cũng là lúc Tuệ Nghi trông thấy bóng hình của cô gái vừa rồi đang đi sau Hào, con bé lập tức chỉ tay về phía ba người họ, nói lớn:

- Bố, là cô ta kìa. Cô ta đánh con, là cô ta đó bố ơi.

Nương theo hướng bàn tay con gái, Việt Duy thấy rõ hai cô gái nhưng chưa thể xác nhận ai mới là người Tuệ Nghi nhắc đến vì cả hai đi thành một hàng thẳng, Uyển Tâm ở ngay sát phía sau lưng Vi An.

Thoạt nhìn Vi An tưởng Tuệ Nghi đang nói mình, cô nhớ là chưa từng gặp bé gái này thì sao cho chuyện cô đánh bé. Quay đầu nhìn về sau liền bắt gặp dáng vẻ lảng tránh của Hứa Uyển Tâm, mà cô ta lúc này mới vỡ lẽ ra mình đã đυ.ng tới con gái của người không nên đắc tội.

Ánh mắt Trần Việt Duy toát lên vẻ thâm sâu khó lường, âm thầm đánh giá từng cử chỉ, nét mặt của hai cô gái. Nhà họ Trần và họ Hứa không có quan hệ nhưng bà ngoại Trần Việt Duy và bà ngoại Vi An là chỗ quen biết, mẹ anh và mẹ cô hồi chưa lập gia đình đã rất thân thiết. Sau này, người còn người mất, đến thời của Vi An thì hai bên mất liên lạc. Một năm gần đây Hứa Dương có chỗ đứng trong giới nên Thành Quân có nhiều cơ hội hợp tác với D&J và cả hai mới nhớ ra đời trước từng quen biết. Nhưng không vì thế mà Trần Việt Duy chấp nhận người của công ty Hứa Dương làm việc thiếu hiệu quả, càng không dung túng cho kẻ dám động đến con gái và cháu anh, vậy nên trước khi đến đây Thành Quân mới nhắc em gái.

Hào nhận ra điều bất thường ở Trần Việt Duy, anh ta cất tiếng hỏi Tuệ Nghi:

- Có chuyện gì thế?

- Chú Hào. Cô kia đánh cháu và em An, còn giật tóc, bẹo hai chúng cháu nữa đó.

- Cô kia?

Hào quay đầu nhìn, rất nhanh đã hiểu người con bé nhắc tới là ai. Hứa Uyển Tâm chột dạ, nghe Tuệ Nghi vạch tội thì miễn cưỡng cười xòa phủ nhận:

- Em gái, em có nhận nhầm chị với ai không? Chị có đánh em đâu.

- Cô nói dối. Bố cháu có camera đấy nhé, mở ra xem là cô hết đường chối cãi… Bố, bố mau đòi lại công bằng cho chị em con đi.

Trần Việt Duy nhắc hai đứa nhỏ ngồi im trên ghế, anh chưa xử lý Hứa Uyển Tâm ngay mà bình tĩnh hỏi cô ta:

- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Em… em tên Hứa Uyển Tâm, 17 tuổi ạ.

Việt Duy cười khẩy, lời nói đầy mỉa mai:

- 17 tuổi còn chưa học xong. Chẳng trách vừa ngu vừa thiếu giáo dục.

Biết không thể nói dối nhưng Hứa Uyên Tâm cũng không dám nhận hết những chuyện mình đã làm mà bảo:

- Sếp Duy, chuyện giữa em và hai đứa nhỏ chỉ là hiểu lầm. Em có lỡ làm hai bé không vui thì xin anh bỏ qua cho em lần này. Tại em không biết bé là con anh nên có đùa hơi quá, mong anh rộng lượng.

- Không biết là con tôi nên mới thỏa sức bắt nạt? Nếu là con người khác, cô nghĩ bố mẹ chúng sẽ bỏ qua cho cô à?

- Em… em…

- Cô lại đây.

Không rõ Trần Việt Duy định làm gì, ngoài nghe theo ra thì Hứa Uyển Tâm không còn lựa chọn nào khác. Cô ta chầm chậm bước tới, khi đã đến gần anh thì bất ngờ bị Trần Việt Duy cầm cả bình nước hất thẳng vào mặt. Chưa đợi Hứa Uyển Tâm kịp phản ứng, Việt Duy đã túm đầu cô ta ghì mạnh, ép mặt cô ta dí xuống bàn kính.

Hứa Uyển Tâm sợ hãi, giọng nói run rẩy cầu xin:

- Sếp Duy… tôi xin anh… tha cho tôi… Tôi không dám nữa.

- Cô còn dám e rằng bố mẹ cô không nhận ra cô là con luôn đấy.

- Vâng… vâng… Tôi xin lỗi… Anh bỏ tay ra được không? Tôi… tôi đau…

- Lúc cô đánh con gái và cháu gái tôi cô có nghĩ chúng đau không?

Lực ghì càng lúc thêm mạnh, hai mắt Hứa Uyển Tâm đỏ ửng chực khóc. Mọi người đều không ai nói đỡ cho cô ta, ngay cả Vi An cũng trơ mắt đứng nhìn cô ta bị hành hạ. Ai bảo những ngày còn nhỏ mẹ con Hứa Uyển Tâm vào hùa bắt nạt anh em cô, giờ bị người mạnh hơn dạy dỗ đúng là đáng đời.

- Có cần tôi gọi Hứa Thành Quân đến dọn dẹp hậu quả do cô gây ra?

Hứa Uyển Tâm liên quan gì đến Thành Quân cơ chứ? Vi An đứng một bên im lặng nãy giờ, nghe Trần Việt Duy nhắc đến anh trai thì lập tức lên tiếng:

- Chuyện của Hứa Uyển Tâm không liên quan đến anh em.

- Anh cô đã đưa đến công ty tôi một kẻ chẳng ra làm sao. Nếu hôm nay là người khác, cô nói xem, hai đứa nhỏ có bị thương không?

- Người lúc đầu được chọn là em và Phương Tiểu Thanh, nhưng chị ấy bị bệnh sởi không thể đến nên mới phải thay người. Anh Quân vốn không chọn Hứa Uyển Tâm, là cô ta nằng nặc đòi đi. Công ty em cũng đã hỏi bên anh trước rồi, được sự đồng ý nên bên em mới thay người.

- Tôi còn tưởng cô sẽ nói giúp Hứa Uyển Tâm xin tôi tha cho, không ngờ cô lại mặc kệ.

- Sai thì phải chịu thôi ạ. Nhưng theo em, có trẻ nhỏ ở đây anh không nên có những hành động bạo lực, tránh các bé học theo.

Trần Việt Duy trầm mặc nhìn Vi An, một lúc lâu sau mới buông Hứa Uyển Tâm ra. Cô ta vội lùi về sau đứng họ sặc sụa, cúi gằm mặt tránh ánh mắt sắc bén như dao của Việt Duy.

Anh ngồi tựa lưng ra ghế, điệu bộ khoan thai:

- Hứa Uyển Tâm, tôi cho cô một phút biến khỏi tầm mắt của tôi, trước khi tôi đổi ý làm gì cô. BIẾN.

- Dạ.

Hứa Uyển Tâm vội vã bỏ đi. Vi An cũng cúi chào để ra về nhưng Trần Việt Duy giữ cô lại. Hào đưa cho anh xem những bức hình vừa chụp của Vi An, còn hình của Hứa Uyển Tâm tự động bị loại bỏ.

Trần Việt Duy rất hài lòng về hình của Vi An mà hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh ngước xem ké cũng tấm tắc khen cô xinh đẹp. Việt Duy đổi cách xưng hô:

- Thành Quân có nói cho em biết D&J đang cần tìm người đại diện cho năm nay không?

- Em có nghe qua ạ.

- Ừ. Tôi dự định sau buổi chụp hình hôm nay sẽ cân nhắc giữa em và Phương Tiểu Thanh. Nhưng xem ra dù Phương Tiểu Thanh có đến hay không thì tôi vẫn chọn em. Lý do rất đơn giản, em phù hợp hơn Phương Tiểu Thanh.

- Chị Tiểu Thanh rất muốn trở thành người đại diện của D&J.

- Chọn ai là quyền của tôi, không phải ở người khác muốn hay không. Tôi cần một gương mặt mới lạ, tôi tin là em sẽ sớm nổi tiếng hơn cả Phương Tiểu Thanh.

- Cảm ơn anh.

- Tôi còn có việc, nếu em muốn dạo một vòng quanh D&J người của tôi sẽ dẫn em đi.

- Dạ thôi ạ. Em cũng có việc, em xin phép về trước.

- Ừ. Về phần công việc trợ lý của tôi sẽ làm việc với bên em.

- Vâng. Chào anh.

Quay về Công ty, người đầu tiên Vi An tiếp chuyện chính là người mà cô ghét nhất – Hứa Uyển Tâm. Bắt gặp Vi An tại phòng nước, cô ta khôi phục lại dáng vẻ hách dịch, láo lếu, chặn đường Vi An. Cô cười nhạt hất cằm hỏi:

- Sao? Mày lại muốn kiếm chuyện?

- Phải. Tao chính là muốn kiếm chuyện với mày đấy.

- Rảnh rỗi thì về nhà học đi em gái, không khéo trượt tốt nghiệp. Đã thiếu đạo đức mà còn thiếu học nữa lại thành vô dụng. Đến lúc đó vừa xấu mặt mày vừa xấu mặt bố mẹ, đặc biệt là bà dì ghẻ độc ác.

- Mày…

- Bớt vênh váo không tao vả cho răng tung tăng đi tìm lợi đấy. Trước mặt người khác thì khúm lúm, sợ sệt y như rùa rụt đầu. Giỏi sao không chạy về mách bố đi, còn vác mặt về công ty làm gì thế? Không tự thấy xấu hổ à?

- Anh em mày cố tình chơi tao đúng không? Trước giờ chúng mày đâu dễ gì cho tao được như ý, lần này lại đồng ý để tao đi chụp hình cùng mày. Đúng ra ngay từ đầu tao nên đề phòng khi hai anh em mày tốt bụng đột xuất.

- Mẹ con mày xấu xa nên nghĩ ai cũng xấu xa thế à? Tự mình rước họa vào thân còn đổ thừa cho ai? Tao ước gì lúc ấy Trần Việt Duy bóp cổ mày lâu hơn tí nữa, lấy nước nóng dội từ đầu xuống chân cho mày chết bỏng, chừa cái thói bắt nạt người khác.

- Đm. Con chó này. Tao sẽ bảo bố, mày cố tình hại tao.

- Về mà bảo. Mày nghĩ tao sợ ông ấy? Bịa đặt nhiều có ngày tao xé miệng mẹ con mày ra.

- Mày…

Hứa Uyển Tâm tức giận nghiến răng ken két giơ tay định đánh Vi An nhưng bị cô kịp thời giữ được. Vi An đẩy mạnh xô ngã cô ta về đằng sau va vào cạnh bàn kêu lên một tiếng rõ to. Vi An chỉ tay vào mặt Hứa Uyển Tâm.

- Vảnh tai lên nghe cho rõ. Ngày nào mày còn ở Hứa Dương, muốn phá đám anh em tao thì ngày đó tao không tha cho mày. Chỉ cần có cơ hội, tao nhất định sẽ dìm chết mẹ con mày, để chúng mày biết thế nào là đau khổ.

- Mày… con chó này…

Hứa Uyển Tâm đánh mắt sang bên thấy có ly café cô ta pha còn chưa uống. Nhớ vừa rồi bị Trần Việt Duy đổ nước lên người, cùng với lòng ghen ghét Vi An, cô ta cầm ly nước thẳng tay hắt về phía chị mình.

Rất may Vi An phản ứng nhanh kịp thời tránh được, quần áo trên người cô vẫn còn khô cong không hề dính một giọt café nào, nhưng có ai kia thì không may mắn như cô, hứng trọn café lên người. Hứa Uyên Tâm hốt hoảng mở to hai mắt nhìn Dương Thiên Vũ, còn Vi An trông thấy bộ dạng nhếch nhác của anh thì cười lắc lẻo:

- Haha… Dương Thiên Vũ… nhìn mặt anh buồn cười quá đi thôi… Haha…