Chương 30: Muốn chết thì đi xa chút!

Chuyện Lam Hiểu hẹn hò với Chân Dực Nhiên bây giờ cả công ty đều biết, có người thì chúc mừng, nhưng cũng có nhiều người lại đem chuyện đó ra buôn dưa lê nói chuyện phiếm với nhau.

Như ngày hôm nay, Chân Nam Nam đang lấy cafe thì một nhóm người đã đi vào, có vẻ như họ chưa nhìn thấy cô cũng ở đây cho nên đã nói hơi lớn tiếng một chút.

- Hóa ra là Trưởng phòng Lam đang hẹn hò với anh trai của Chân Nam Nam, bảo sao chị ấy lại che chở cô ta như vậy.

- Còn không phải sao? Ban đầu tôi còn tưởng Lam Hiểu là người không biết nịnh bợ, nhưng để giữ được bạn trai lại che chở em gái của bạn trai hết lần này đến lần khác. Thật sự là hết nói rồi.

- Nhưng mọi người có thấy kì quái không? Học lực, thành tích của Chân Nam Nam ở trường tuy khá tốt, nhưng cũng đã có bảo lưu một năm… Một cô gái mà bảo lưu thành tích suốt một năm thì…

Nghe đến đây thì những cô gái kia liền há hốc che miệng lại, bất chợt Trần Ngọc Tú - người không thích cô nhất công ty lại nói:

- Mà mối quan hệ của Trưởng phòng Lam với Tiêu tổng rất tốt. Có khi nào cô ấy đã giúp Chân Nam Nam đi cửa sau vào vị trí thư ký không?

- Thì ra là muốn trèo cành cao làm Phượng Hoàng, chỉ đáng tiếc Tiêu tổng không gần nữ sắc, cho dù có khỏa thân thì anh ấy cũng sẽ không để ý đến một con nhỏ nhà quê như Chân Nam Nam đâu.

Sau đó nhóm người kia còn thoải mái mà cười phá lên.

Chân Nam Nam tuy có tức giận nhưng cô vẫn luôn muốn không khí công ty vẫn duy trì dĩ hòa vi quý, nên chỉ lấy cafe xong liền rời đi. Nhưng Trần Ngọc Tú lại chặn cô lại, mỉm cười nói:

- Hóa ra Nam Nam đang ở đây sao? Vừa rồi mọi người nói gì… Cô có nghe không?

Chân Nam Nam chỉ ngước mắt nhìn Trần Ngọc Tú, nói:

- Mọi người nói gì thế?



- Ồ… Hóa ra Nam Nam không nghe thấy sao? Mọi người đang nói rằng với sơ yếu lý lịch của Nam Nam, sao có thể vào được công ty vậy nhỉ?

Nghe đến đây thì sắc mặt của Chân Nam Nam có hơi không vui, cũng không còn thái độ hòa nhã nữa. Hiển nhiên Trần Ngọc Tú nhìn thấy cũng giả vờ sợ hãi, nói:

- Nam Nam đừng tức giận, bọn tôi chỉ là tò mò thôi mà, bảo lưu học bạ một năm tròn… Liệu có phải giống như tôi đang nghĩ không? Mà Nam Nam cũng đừng ngại, nếu như thật sự là mẹ đơn thân thì bọn tôi cũng không cười đâu mà.

Nói xong còn chưa được bao lâu thì Trần Ngọc Tú và đám bạn của cô ta đã cười phá lên.

Chân Nam Nam hít một hơi thật sâu, lại cười nhạt, nói:

- Cho dù tôi thật sự là mẹ đơn thân thì có liên quan gì đến cô? Lẽ nào cô không sinh được nên tức giận sao? Đang ganh tị với tôi à?

- Chân Nam Nam, cô!

- Tôi làm sao? Trần Ngọc Tú, rõ ràng cô đang vu khống để dắt mũi mọi người. Nhưng tiếc thật đó, Chân Nam Nam tôi từ trước đến nay làm việc chưa từng thẹn với lòng, dù tôi có con riêng… Thì cũng không phải của chồng cô, nên cô đừng nghĩ nhiều. Mắt nhìn người của tôi cao lắm, loại ruồi nhặng không đáng để tôi nhìn… Biết chưa?

Trần Ngọc Tú nghe xong liền tức giận, cô ta còn định vung tay đánh cô, nhưng ngay sau đó ở phía sau của cô ta truyền đến một giọng nói lạnh nhạt:

- Trần Ngọc Tú, cô đang làm gì vậy?

Quay lại nhìn thì là Phong Đạt, đây không phải là vị trợ lý thân cận của Tiêu tổng sao? Nghe nói anh bị tai nạn, nhưng chắc hẳn là cũng khỏe lại rồi.

- Phong ca, em…

- Đây là tập đoàn Tiêu thị, đây là nơi công cộng, không phải nhà cô mà cô muốn làm gì thì làm.

Dừng một chút, Phong Đạt lại nói:



- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

- Phong ca, là Chân Nam Nam nói quá lời trước, cô ta… Cô ta ỷ bản thân có chị Lam Hiểu chống lưng nên là…

Phong Đạt nhìn sang Chân Nam Nam, nhưng cô từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Sau đó đột nhiên cậu ta nói:

- Chân tiểu thư, cô quay về phòng làm việc trước đi, Tiêu tổng đang chờ.

- À được…

Nói xong Chân Nam Nam liền rời đi, nhưng Trần Ngọc Tú sao lại có thể bỏ qua chuyện này chứ, cô ta còn níu tay của cô lại, sau đó nhìn Phong Đạt, nói:

- Phong ca, chuyện này sao lại có thể bỏ qua như vậy chứ. Cô ta…

- Bây giờ cô muốn ồn ào đến Tiêu tổng luôn phải không? Không cần công việc nữa à?

Mặc dù bên ngoài Phong Đạt không hề bao che ai, đối với người ngoài nhìn vào đều thấy cậu ta là người chí công vô tư. Nhưng nội tâm của Phong Đạt bây giờ đã gào thét rồi “Mụ điên này muốn chết thì né xa tui ra, người ta là vợ tương lai của sếp đó, là bà chủ tương lai của cô đó, đợi chút nữa sếp đến là tiêu…”

Nội tâm của Phong Đạt còn chưa kịp gào thét xong thì Tiêu Trọng Triết đã đến rồi, anh lại nhíu mày, lạnh giọng nói:

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Phong Đạt: “…” Thôi bỏ mọe rồi, chạy ngay thôi!

#Yu~