Chương 13. Hận thù

Ngày thành thân cũng đến, màu đỏ hỉ sắc bao lấy cả hoàng cung, gương mặt ai cũng hớn hở, vui vẻ, nhưng có lẽ chỉ là ngoài mặt. Kể cả người trong cuộc, cảm xúc lẫn lộn, phức tạp.

Phượng Hi Cung không khí cũng khác hơn thường ngày, không còn cái vẻ ảm đạm như lãnh cung, lại nhộn nhịp tiếng gia đinh cung nữ bận rộn chuẩn bị cho lễ thành thân. Ai cũng đều biết Lạc Tuyết Y vốn đã là người của Hoàng thượng, từng bị phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu, cũng từng... có điều bọn hắn yêu quý mạng sống của mình nên đem chuyện này xem như không có. Bọn hắn chỉ cần biết, nàng hiện tại là Lạc tiểu thư, là con gái tướng quân Lạc Ấn Hùng, là tương lai mẫu nghi thiên hạ.

Trong tẩm cung Lạc Tuyết Y, An Tình nhìn nàng đến bất lực.

"Tỷ tỷ, cứ thế này sẽ làm trễ giờ lành mất."

Lạc Tuyết Y vứt mũ phượng khó chịu ngồi trên giường.

"Ta còn trẻ, đường còn dài sao lại phải lấy tên hoàng đế đó chứ?"

Hậu cung nguy hiểm vô cùng, nghĩ đến sau này phải cùng nhiều nữ nhân tranh đấu nàng chỉ cảm thấy đau đầu, nàng an phận sống, chắc gì những nữ nhân đó cũng vậy.

An Tình vội đến che miệng nàng lại.

"Tỷ tỷ, nếu bị người nghe phải sẽ không hay."

Lạc Tuyết Y sau khi tỉnh lại, nàng chỉ quên đi những kí ức đau khổ liên quan đến Mộ Dung Vô Thần. Còn An Tình nàng vẫn nhớ, cô ấy như muội muội của nàng vậy.

"Ta không muốn thành thân..."

"Nhưng nếu như vậy sẽ phạm tội khi quân."

An Tình chầm chậm nói, nàng biết nếu không phải vì an nguy của phụ thân Lạc Tuyết Y tuyệt sẽ không chấp nhận thành thân với Hoàng thượng.

Lạc Tuyết Y thở dài.

"Đế vương vô tình... như vậy cũng tốt."

Chỉ cần hắn không để ý tới nàng, nàng sẽ bớt đi phần nào nguy hiểm từ đám hậu cung kia.

Đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo. Kia có lẽ là vậy. An Tình suy nghĩ, thấy không còn nhiều thời gian vội thúc giục.

"Aii... cứ chậm trễ thế này thì chuyện không muốn cũng xảy ra."

"Được rồi, kia đi thôi"

Nói rồi lấy mũ phượng đội lại, An Tình trùm khăn voan lên cho nàng rồi đưa nàng đến chính điện.

***

Hôn lễ diễn ra thật long trọng, quan thần trong triều đều treo bộ mặt vui vẻ chúc mừng Hoàng thượng, chỉ riêng Lạc Ấn Hùng là không được vui, ông chỉ biết trách số phận nữ nhi mình.

Nàng được đưa về tẩm điện của hắn, nàng hiện tại chỉ muốn thϊếp đi thôi, nhưng phải cố gắng đợi hắn đến. Cảm giác đợi chờ này thật quen thuộc, không lẽ nàng...

Uy, nàng lắc đầu bác bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đi, đùa nàng đây là lần đầu tiên thành thân, cảm giác vừa rồi lại đi nói nàng đã từng thành thân, như vậy chẳng phải là sỉ nhục bản thân sao? A phi phi.

Ngồi chờ lâu như vậy, cuối cùng nàng vẫn ngủ thϊếp đi. Thật lâu sau, tiếng bước chân tới gần, nghe trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều hắn bước vào.

Mộ Dung Vô Thần đến giường, nhìn nữ nhân ngủ ngon lành kia, hàn ý trong mắt hiện ra càng mạnh, hắn kéo khăn voan ra, vứt mũ phượng một bên. Tay mơn man từng lọn tóc mềm mượt, ánh mắt chỉ toàn lãnh khí.

Lạc Tuyết Y, Lạc Ấn Hùng... chuyện các người gây ra ta không bao giờ bỏ qua. Cuộc sống nhàn hạ này, cứ cố gắng mà sống đi.

Mộ Dung Vô Thần môi bạc khẽ nhếch, hận ý trong mắt không hề che dấu. Hắn chán ghét bỏ đi đến Nghi Đình Viện.

Bạch Tiết Phi vì chịu cơn đau do Yên Chi Độc phát tác nên không tài nào ngủ được. Nàng ngồi trong phòng thẫn thờ, chắc có lẽ hắn đang cùng Lạc Tuyết Y động phòng. Bạch Tiết Phi lòng hơi nhói, cơn đau càng dữ dội hơn, sắc mặt nàng trắng bệch dần.

Mộ Dung Vô Thần đến đã căn dặn cung nữ im lặng không cần thông báo, lặng lẽ bước vào phòng. Nhìn nữ tử dung nhan trắng bệch, đau đớn vì Yên Chi Độc mà hắn đau lòng. Hiện tại chỉ muốn bước đến ôm lấy nàng, thay nàng nhận lấy những đau đớn ấy.

"Không sao chứ?" Bạc môi khẽ mở.

Nghe tiếng Bạch Tiết Phi quay đầu nhìn lại.

" Thưa bệ hạ, thần thϊếp chỉ là trong người có chút không khỏe, cũng không có gì đáng ngại." Nàng cố gắng giữ vững thân thể đứng lên.

"Đêm nay ta ở lại đây."

Vừa nói vừa vén rèm, đi đến phía giường.

"Nhưng Hoàng hậu... tân hôn người thế này thì không phải cho lắm."

Nàng ngạc nhiên, hắn yêu nàng ta, tân hôn bỏ nàng ta một mình lại đến chỗ nàng. Khi trước hắn nạp nàng vào cung, nàng nghĩ lúc đó chỉ là vì nhiệm vụ, hắn sẽ không yêu Lạc Tuyết Y. Nhưng không, hành động của hắn càng lúc làm nàng khó hiểu, hắn yêu nàng ta rồi, vậy nhiệm vụ đó chắc không cần nữa.

Mộ Dung Vô Thần nghe vậy tức giận.

"Ta muốn thế nào thì là thế đó."

Đến nửa đêm, nàng mới ngủ được, độc phát ngày càng nặng, có lẽ thời gian của nàng không còn nhiều.

Mộ Dung Vô Thần nhìn nàng, trong mắt ôn nhu thương xót, đợi sau khi mục đích của ta hoàn thành ta sẽ giải độc cho nàng. Hắn cuối người khẽ hôn lên trán nàng, để nàng chịu khổ rồi.

Tin tức Hoàng hậu bị thất sủng ngay trong tân hôn ngay hôm sau bị truyền ra. Lạc Ấn Hùng chỉ biết lắc đầu thở dài, từ khi nữ nhi tỉnh lại hắn chỉ muốn đem nàng đưa đến nơi thật xa, để nàng sống một cuộc sống vui vẻ thế nhưng... Mộ Dung Vô Thần luôn ở bên chăm sóc nàng khi nàng còn hôn mê, khi đó ông nhận ra hắn thật sự đã yêu nàng. Mắt hắn nhìn Tuyết Y chỉ toàn yêu thương, sủng nịnh và cả đau khổ. Hiện tại thì sao? Hắn lại bỏ nàng ngay đêm tân hôn, Lạc Ấn Hùng nhất thời không hiểu hắn.

Cách hoàng cung hơn năm dặm tại phía sâu dưới vực một thân thể huyết nhục mơ hồ, luôn miệng gọi: "Tuyết Nhi... Tuyết Nhi..."

Một lão nhân cơ hồ nghe thấy tiếng, mang theo giỏ thuốc vừa hái, len theo âm thanh mà đi đến, hắn nhíu mày kiểm tra thân thể kia.

"Xương cốt tuy đã gãy, lại còn bị trúng độc bất quá vẫn còn cứu được." Nói rồi lão nhân mang hắn đi.

Ở đâu đó trong hoàng cung, thanh âm như có như không đầy hận ý.

"Lạc gia, các người chờ chết đi."