Chương 2. Cố gắng yêu hắn

Sau ngày đại hôn, hắn vẫn đối xử tốt với nàng nhưng vẫn chưa hề động qua nàng lần nào.

Nàng nhiều lần tự hỏi, hắn có thật yêu nàng không, nàng không chắc chắn.

"A Thần, chàng ăn đi là ta tự tay làm đó."

Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, tự tay sắp xếp các món đã nấu lên bàn. Nàng rất yêu hắn nên tự nhiên cũng biết hắn thích gì.

"Là nàng làm sao, vậy vi phu nhất định phải thử rồi."

Hắn cũng nhìn nàng mỉm cười. Cũng bắt đầu nếm thử, nhìn cảnh trước mắt hắn như nhớ lại...

***

"Vô Thần, chàng nếm thử đi có ngon không?"

"Rất ngon là nàng làm sao?" Đây đúng là những món mà hắn yêu thích.

"Phải đó nếu chàng thích, ta lúc nào cũng sẽ làm cho chàng ăn."

Hắn nhìn nàng hạnh phúc, phải chi thời gian ấy cứ ngừng lại như vậy thì tốt rồi... thế nhưng... Tiết Phi...

***

"A Thần, chàng thấy sao có phải không hợp khẩu vị không?" Nhìn thấy hắn sững sờ vàng vội hỏi.

"Nàng làm rất ngon, ta rất thích."

Cùng là những món mà hắn thích ăn nhưng hương vị rất khác. Hương vị mà Tiết Phi mang đến cho hắn là sự kiêu ngạo, đạm mạc còn Tuyết nhi lại cho hắn cảm thấy sự vui vẻ, chân thành, hương vị này thực tốt.

"Nếu vậy thì chàng ăn nhiều chút đi."

Nàng hạnh phúc nói, hắn thích là được rồi.

***

Ánh trăng lên cao, tia sáng lờ mờ xuyên qua từng tán lá chiếu vào khuôn mặt tuyệt mĩ kia của nữ tử, phảng phất như tiên nhân.

Nàng đứng một mình nơi đó, bạch y phiêu dật kết hợp với ánh trăng lại thêm hài hòa dứng lên. Hắn nhìn nàng đơn bạc đứng dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, có chút đau lòng.

Hắn biết tình cảm nàng dành cho hắn từ lâu, lúc ở quân doanh với nàng, lòng hắn cũng có rung động chỉ là hắn không thừa nhận thôi.

Hắn chậm rãi bước tới cạnh nàng, cởi chiếc áo choàng khoác lên vai nàng:

"Không lạnh sao?"

"A Thần, chàng yêu ta sao?"

Nàng ngước mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt tràn đầy mong chờ, nàng đã hỏi câu này vào một năm trước trong ngày đại hôn, nhưng không có câu trả lời.

Trong một năm qua, nàng luôn ở cạnh chăm sóc hắn, cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Đối với việc hắn và nàng chưa từng viên phòng nàng cũng không bận tâm chỉ là có chút mất mát. Nàng yêu hắn, vì thế chỉ cần ở cạnh hắn là được, cùng hắn đi đến hết đời.

Thấy hắn vẫn chưa trả lời nàng quay sang chỗ khác, cố gắng che giấu sự thất vọng trong mắt, bên môi vẫn mang theo nụ cười nhẹ. Nàng là vậy rất kiên cường, nàng trước giờ chưa từng rơi nước mắt bởi vì nàng đã học tốt cách làm ra một vỏ bọc chắc chắn để che giấu sự yếu đuối của mình.

Nàng nhìn lên bầu trời, rồi nói:

"A Thần, chàng thấy không bầu trời hôm nay thật đẹp, đẹp hơn ngày hôm qua, chàng biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Bầu trời hôm nay có cả trăng và sao, tựa chúng cùng ở trên bầu trời, cùng nhau xuất hiện và cùng nhau biến mất. Còn bầu trời ngày hôm qua chỉ có trăng không có sao, bầu trời chỉ sáng được một mảng, tựa u ám, tựa cô đơn."

Nói xong nàng xoay người, bước đi có chút cô đơn.

"A Thần, chàng về phòng nghỉ ngơi đi."

Nàng khẽ quay đầu mỉm cười nói với hắn.

Nhìn nụ cười thản nhiên kia của nàng, tim hắn như thắt lại. Xin lỗi nàng không phải ta không yêu nàng mà là ta sợ sau này sẽ làm tổn thương nàng.

Nhưng có lẽ hắn nên quên Tiết Phi đi...