Chương 17: Ông nội muốn cô kết hôn với anh ấy

"À phải rồi Tiểu Yên, hai hôm nay chị không thấy Y Vân đi làm. Cô ấy bận gì à?"

Triệu Y Vân là trợ lý chính của cô, đồng thời cũng là cô bạn học cùng lớp với cô hồi đại học. Sau này tốt nghiệp, cô mở văn phòng riêng cô ấy là người đầu tiên đồng hành cùng cô cho tới ngày hôm nay.

Hôm trước người Lăng Lệ Dương nhắc đến cũng chính là cô ấy.

Có điều Hạ Thư Hinh cảm thấy rất kì lạ, từ hôm thiết kế của cô bị sao chép thì ngay hôm sau Triệu Y Vân lại xin nghỉ việc vài hôm.

Lạc Yên lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, chịu Vân chỉ nói nhà có việc nên xin nghỉ vài hôm thôi ạ."

"Được rồi, em ra ngoài đi."

Hạ Thư Hinh gật đầu, phất tay.

Đợi sau khi Lạc Yên đi khỏi, Hạ Thư Hinh mới ngồi lại bàn. Cô trầm tư giây lát sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó một cuộc điện thoại.



Đúng 2 giờ chiều, Hạ Thư Hinh đang định chuẩn bị đến nơi thi công công trình thiết kế xem thì điện thoại đột nhiên rung lên.

"Tiểu Hinh, con mau đến bệnh viện đi. Ông nội không xong rồi."

Nghe thấy giọng nói của mẹ ở đầu dây bên kia, nét mặt cô khựng lại.

"Vâng, bây giờ con đến ngay."

Kết thúc cuộc gọi, Hạ Thư Hinh vội vàng gập laptop lại rồi gọi điện thoại bàn báo cho Lạc Yên hủy lịch trình chiều nay.

Cô cầm lấy áo khoác và túi xách rời khỏi văn phòng, lấy xe chuẩn bị đến bệnh viện.

Lúc đến nơi cô thấy có mấy người đứng bên ngoài phòng bệnh bao gồm cả người bố đã một tháng không gặp.

Nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở một thân ảnh cao lớn đã mấy ngày không gặp đang nói gì đó với người nhà cô.

Hạ Thư Hinh kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, cô chạy đến chào mọi người rồi hỏi.

"Ông nội sao rồi ạ?"

"Tiểu Hinh, bác sĩ nói bệnh tình của ông chuyển biến rất nặng. Lần này khả năng ông nội không qua khỏi."

Hạ Thư Hinh sửng sốt.

Mới cách đây mấy hôm cô vẫn qua nhà ông nội chơi với ông lúc rảnh rỗi, sắc mặt ông lúc đó rất rốt, ông cười cười nói nói với cô, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hoàn toàn không có dấu hiệu của người bị bệnh nặng.

Nên khi nghe thím hai nói câu này, đối với cô chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.

"Thím hai, thím đừng đùa cháu."

"Thư Hinh, con ngoan. Ông nội đang chờ con ở trong phòng bệnh, con vào nói chuyện với ông nội đi."

Ông, chờ con ư?"

"Chị Thư Hinh, ông có chuyện muốn nói với chị. Chị mau vào gặp ông lần cuối đi."

Em họ cô- Hạ Lam lên tiếng.

Trong phòng bệnh,

Hạ Thư Hinh nhìn ông nội thân yêu của mình gầy gò nằm trên chiếc giường bệnh cách đó không xa, trên người gắn đủ các thiết bị y tế để duy trì mạng sống, lòng bỗng dâng lên một cỗ đau xót.

Cô cố gắng không phát ra tiếng nấc, đi đến bên cạnh giường nhẹ giọng cất tiếng.

"Ông ơi, cháu đến rồi."

"Tiểu Hinh đấy à. Lại đây ngồi với ông."

Hạ Thư Hinh vâng một tiếng, cô kéo chiếc ghế gần giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy bàn tay già nua đầy vết chai do cầm súng nhiều năm của ông.

"Thư Hinh, ông nghĩ ông lại thất hứa với cháu tiếp rồi. Chuyện ông chuẩn bị nói mong cháu hãy nghe cho kĩ."

Nét mặt ông cụ Hạ hiền hòa, giọng nói già nua đầy từ ái vang lệ trong phòng bệnh.

Mà lời ông cụ Hạ vừa nói chẳng khác nào di ngôn trước khi nhắm mắt.

Hạ Thư Hinh muốn lắc đầu, hai mắt cô đỏ hoe.

Cô nói: "Ông nội, ông đã hứa với cháu rất nhiều chuyện như đi câu cá, đi du lịch,...ông không được nói như vậy. Cháu còn chờ ông thực hiện lời hứa dắt tay cháu vào lễ đường mà."

Ông cụ Hạ nở nụ cười yếu ớt, nhìn cô cháu gái ông cụ thương yêu nhất.

"Ngoan, ông già rồi, sức khỏe ngày một sa sút. Sớm muộn gì cũng phải đi gặp bà nội cháu."

Hạ Thư Hinh lắc đầu: "Ông nội. Ông đừng nói như vậy."

"Tiểu Hinh, cháu đã lớn rồi. Người ông không yên tâm nhất chính là cháu. Chuyện ông già này sắp nói đây, cháu phải hứa là đồng ý với ông trước."

Hạ Thư Hinh gật đầu liên tục, cô nắm bàn tay ông, đôi mắt lấp lánh ánh nước: "Ông nội, cháu hứa mà. Bất kể ông muốn cháu làm gì, cháu đều đồng ý."

Lúc này trong lòng cô làm gì còn chuyện gì quan trọng bằng ông nội. Ông là người thân với cô nhất, là người một tay nuôi nấng cô trưởng thành đến ngày hôm nay. Lúc nhỏ, bố cô thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, vì an nguy nên ông đã đưa cô và mẹ đến nhà ông nội, vừa chăm sóc ông đồng thời cũng đảm bảo tính mạng cho hai mẹ con.

Bởi vì, gia tộc cô xuất thân từ quân đội. Ông cụ lại là người lập biết bao chiến công hiển hách, là lão tướng quân được người người kính trọng. Một người ở vị trí tối cao, người muốn làm hại ông chắc chắn không hề dễ dàng. Ông cụ có ba người con, bố cô là con cả, sau bố còn có thêm hai người nữa. Họ đều vào quân đội, trở thành những người gánh trên vai nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Xung quanh họ luôn luôn có nguy hiểm rình rập.

Nên người thân trong gia đình lúc nào cũng phải có người đi theo bảo vệ chu toàn tính mạng.

Vì thế, tình cảm của cô đối với ông nội còn thân thiết hơn cả người bố không thường xuyên ở nhà.

"Tiểu Hinh, cháu đã hứa rồi vậy thì không được nuốt lời."

Đôi mắt cô ánh lên sự kiên định, khi nói ra những lời này cô hoàn toàn không hề hay biết chuyện mà ông nội sắp nói ra lại là chuyện cô khó lòng mà thực hiện nhưng lại không thể từ chối được nữa.

"Không đâu. Ông nội, ông nói đi. Chỉ cần là chuyện trong khả năng của cháu, cháu nhất định sẽ cố gắng thực hiện."

"Tiểu Hinh, cháu còn thích thằng nhóc Minh Vũ không?"

Hạ Thư Hinh không biết tại sao lúc này ông nội lại nhắc đến Phó Minh Vũ và hỏi cô câu ấy.

Hạ Thư Hinh cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu: "Cháu thừa nhận, cháu từng thích anh Minh Vũ suốt bảy năm. Nhưng tình cảm ấy đã theo gió tan biến từ ngày con biết anh ấy không yêu con rồi."

Ông cụ gật đầu, khuôn mặt hơi trắng của ông hiện rõ sự vui vẻ. Ngay từ đầu, người ông nội nhắm trúng và muốn Hạ Thư Hinh kết hôn chỉ có duy nhất một người. Thế nên lúc Hạ Thư Hinh và Phó Minh Vũ cử hành hôn lễ ông nội không có mấy hài lòng. Không phải ông cụ không thích Phó Minh Vũ, chỉ là trong mắt ông cụ người có thể làm cô cháu gái ông yêu thương nhất hạnh phúc chỉ có duy nhất một người đàn ông luôn dõi theo con bé, luôn âm thầm bảo vệ con bé mới là người xứng đáng với con bé, là người ông cụ yên tâm giao con bé cho cậu ấy trước khi nhắm mắt.

"Tốt lắm. Nắm được buông được mới là cháu gái của ông."

Hạ Thư Hinh miễn cưỡng cười. Thực ra nhiều ngày suy nghĩ Hạ Thư Hinh đã rất rõ tình cảm của mình với Phó Minh Vũ. Có thể là cô yêu anh bảy năm, nhưng thứ tình cảm không được hồi đáp đó rồi cũng sẽ bào mòn theo thời gian vì sự thờ ơ, lãnh đạm của người trong cuộc. Chẳng qua là cô quá cố chấp nên thứ tình cảm lẽ ra phải kết thúc từ bảy năm trước mới kéo dài đến hiện tại. Nhưng cô lại phát hiện ra một điều. Thì ra khi giải quyết xong mọi chuyện với Phó Minh Vũ, nói rõ ràng tất cả ngoài cảm giác nhẹ lòng ra thì thứ cảm xúc buồn bã, trái tim cũng không đau đến tan nát như cô tưởng tượng. Có lẽ, đó chỉ là chấp niệm thời thiếu nữ đối với loại tình cảm mới chớm nở chưa từng được người ấy đáp lại mà thôi.

"Vậy còn thằng nhóc Lăng gia thì sao? Ông còn nhớ hồi cháu mới có tí tuổi đầu đã từng nói với ông là cháu thích cậu ta. Bây giờ cháu có còn cảm giác gì với nó không? Nói thật cho ông nội biết đi."