Chương 32

“Tôi cũng đâu có định quản anh, lần trước bị phát hiện là do anh không cẩn thận mà thôi, anh không nên trách tôi.”

Trần Minh có hơi ngạc nhiên: “Ý của cô là, chỉ cần không ly hôn thì cô mặc kệ tôi chơi bời thế nào cũng được?”

“Anh đã là người trưởng thành, anh hơn ba mươi tuổi rồi tôi còn quản anh làm gì chứ, chỉ cần không ly hôn là được, tôi là một người khá truyền thống.”

Trần Minh nghe thấy câu này thì cũng muốn ói luôn, thế nhưng Bạch Xu Hoà đã nói là mặc kệ hắn, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ, không ly hôn thì không ly hôn, thật ra thì cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ. Trần Minh vui vẻ ngâm nga thành tiếng trong lúc nấu ăn, hắn hoàn toàn không chú ý tới nụ cười sâu xa của Bạch Xu Hoà.

Sau khi kết thúc tụ tập họ hàng, Trần Minh quét dọn vệ sinh xong thì ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Bạch Xu Hoà tiễn mọi người về rồi đi thẳng vào phòng, cô không thèm để ý tới Trần Minh. Nếu như không phải hôm nay thật sự là quá mệt mỏi thì hắn chắc chắn sẽ hẹn mấy anh em tốt ra ngoài buông thả rồi.

Ở trong phòng, Bạch Xu Hoà mở điện thoại ra gọi cho Dương Phong.

“Tiền bối Bạch, đã trễ thế này rồi mà cô còn gọi điện cho tôi làm gì thế?”

“Theo dõi anh ta, anh ta làm chuyện xấu lần nào thì bắt lần nấy, bảo người của đồn cảnh sát trực tiếp gọi điện thoại báo với bố mẹ anh ta, đừng gọi vào số của tôi nữa, tôi không rảnh.”

“Đã rõ, đã rõ rồi, tiền bối Bạch cứ yên tâm đi, chỉ cần thằng nhóc kia dám phạm sai lầm thì chắc chắn là nó sẽ bị bắt, tôi sẽ không cho nó trải qua khoảng thời gian nhàn nhã đâu.” Dương Phong sốt sắng trả lời, thế nhưng trong lòng ông ta lại vô cùng lạnh lẽo, thằng nhóc kia chọc vào người nào cũng được mà hết lần này đến lần khác lại chọc tới yêu quái thần bí chẳng biết từ nơi nào tới Bạch Xu Hoà này, hình như cô còn cực kỳ phẫn nộ và cảm thấy không công bằng cho nguyên chủ nữa chứ.

Nghe nói thằng nhóc kia muốn ly hôn và thoát khỏi tất cả những điều này, cứ nằm mơ đi. Cho dù hắn chết thì cũng khó mà thoát được.

Đã một tuần trôi qua, Trần Minh nhìn thấy mọi chuyện cũng đã ổn thỏa nên lại bắt đầu hẹn mấy anh em tốt ra ngoài chơi bời. Lúc đầu cũng chơi như mọi người mà thôi, dù sao thì hắn vẫn còn có chút ám ảnh vì chuyện lúc trước.

Nhưng mấy ngày liên tiếp đều không có xảy ra chuyện gì, Trần Minh không nhịn được mà hẹn mấy em gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Không ngờ là khi hắn mới làm được một nửa thì cánh cửa đã bị phá tan, hắn bị tóm gọn rồi.

Lúc Trần Tông Bình và Phương Cúc Lan vội vàng chạy đến gặp Trần Minh, bọn họ nhìn thấy hắn áo quần xốc xếch, chỉ mặc mỗi cái quần cộc, bên cạnh còn có một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề như hắn, bọn họ suýt ngất xỉu vì máu dồn lên não. Lúc ấy Trần Tông Bình lập tức tát Trần Minh hai tát.

Chờ Trần Minh về nhà thì toàn bộ họ hàng đều biết chuyện, hắn lại bị tóm trong lúc đang chơi gái, biểu cảm của bọn họ phải nói là một lời khó nói hết.

Mặc dù Trần Minh phạm lỗi, thế nhưng mọi người vẫn thuyết phục Bạch Xu Hoà tha thứ cho hắn.

Bạch Xu Hoà nói: “Không sao đâu ạ, dù sao thì anh ấy cũng là bố của đứa nhỏ mà, con chờ anh ấy thay đổi.”

Trần Minh: “…” Nhất định là những cảnh sát đó có nhiệm vụ ở gần đây nên mới rảnh rỗi tới bắt hắn như thế, lần sau hắn chạy ra xa một chút là được rồi.

Từ đó về sau, mỗi lần Trần Minh chơi gái thì đều bị cảnh sát đột ngột xông vào khống chế. Mặc kệ hắn ở nơi nào hay là đi bao xa thì kết quả vẫn như thế.

Trần Minh quyết định vò mẻ không sợ nứt, hắn đã hiểu rồi, mọi chuyện không thể nào lại trùng hợp như thế được, nhất định là con yêu quái trong nhà lại đang chỉnh hắn. Dù sao thì hắn cũng không còn mặt mũi nào nữa, thôi thì cứ dứt khoát không biết xấu hổ luôn đi.

Nhưng mà mới có một năm mà Trần Minh đã càng ngày càng gầy gò hốc hác, ngay cả hốc mắt cũng lún sâu. Hắn nhìn thấy Bạch Xu Hoà thì liền tranh cãi vô lý, vừa quay đầu đã đi tìm phụ nữ. Mãi cho đến một ngày nào đó, khi cảnh sát xông vào, hắn đang trong thời điểm quan trọng mà người phụ nữ kia hoảng sợ khiến hắn xảy ra vấn đề.

Trong bệnh viện, Phương Cúc Lan hay tin Trần Minh đã bị phế chỗ ấy thì lần này bà ta thật sự hôn mê tại chỗ.

Đông đảo họ hàng biết được chuyện này cũng ồn ào chạy tới, Phương Cúc Lan cũng tỉnh lại, bà ta nhìn thấy Bạch Xu Hoà đứng ở bên cạnh thì đột nhiên tức giận gào lên: “Tại sao lúc trước con lại mặc kệ A Minh hả, nếu như con quan tâm tới nó, nếu như con bảo vệ nó thì nó có thể xảy ra chuyện này hay sao? Nói đến cùng vẫn là do con vô dụng.”

Vẻ mặt của Bạch Xu Hoà vẫn lạnh nhạt như trước, cô nhìn mọi người rồi nói: “Mặc dù anh ấy đã là người tàn phế, thế nhưng con vẫn khá truyền thống, con chỉ ở góa chứ không ly hôn.”

Khi nghe thấy câu này, Trần Minh vừa mới tỉnh lại đã ngất xỉu thêm lần nữa.