Chương 47

Bảo bà lão bán nhà sao?

Hạ Tiến Văn thầm suy tính trong lòng rồi đồng ý với đề nghị này.

“Anh phải bàn bạc lại với em hai và thằng ba nữa, nếu bọn nó đều đồng ý thì sẽ cùng nhau đến gặp mẹ và nói chuyện này.”

Vài ngày sau ba anh em Hạ Tiến Văn gặp nhau, hắn nói cho hai người biết về những khó khăn của hắn, ngỏ lời nên nói cho bà lão nhà bọn họ mau chóng bán nhà đi. Dù sao thì bà cũng có ba đứa con là bọn họ mà, bà muốn ở nhà ai cũng được.

Hạ Tiến Hoa không có ý kiến, bà lão có ba đứa con, mỗi năm thì sẽ ở mỗi gia đình khoảng bốn tháng. Căn nhà cũ vừa nằm ở vị trí tốt lại có diện tích rất lớn, có thể bán được không ít tiền. Sau khi chia tiền thì cô ta có thể mua một căn nhà rồi cho người khác thuê lại, đảm bảo rằng sẽ không lỗ.

Hạ Tiến Tài lại càng không có ý kiến, bà lão tức giận nên không muốn ở nhà của hắn nữa rồi. Sau khi bà lão bán nhà thì sẽ phải ở trong nhà của ba anh em bọn họ, đến lúc đó có thể cho bà ở nhà của hắn. Đợi đến sau này bà không đi được nữa, cần mọi người chăm sóc thì lại lần lượt sống ở nhà của mỗi người.

Ba người vì những tính toán của mình mà gõ bàn tính vang lạch cạch, Bạch Xu Hoà đang dạy nhóm học trò cao tuổi luyện kiếm lại hoàn toàn không biết điều đó.

Vào một ngày cuối tuần ba anh em đến công viên tìm Bạch Xu Hoà, bọn họ còn mang theo rất nhiều đồ vật.

“Bà Bạch à, bọn họ đều là con của bà sao? Xem bọn chúng xách theo túi lớn túi nhỏ kìa, thật là hiếu thuận mà, không giống như đứa nhỏ nhà tôi, quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp nhau mấy lần.”

Bạch Xu Hoà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bà không thèm để ý tới lời nói sáo rỗng của ông già Đồ Phong này đâu. Ông lão này đã khá lớn tuổi mà vẫn còn rất gian xảo. Gần đây bà lại thường xuyên nghe bà Vũ vẫn luôn nhảy múa ở quảng trường bên cạnh nói chuyện kiểu quái gở với mình. Chỉ cần động não một tí là hiểu vì sao, bà chỉ có thể nói là ông Đồ này với bà Vũ đó đều gian xảo như nhau.

“Ông Đồ, bên kia có mấy chị em đang tìm ông kìa.” Bạch Xu Hoà chỉ vào một nơi ở cách đó không xa, bà không nói chuyện với Đồ Phong nữa mà chuyển sang nói với nhóm học trò cao tuổi: “Mọi người cứ luyện tập đi, tôi có chút việc.”

“Mẹ, bọn con tới thăm mẹ ạ.” Hạ Tiến Văn đặc biệt ân cần với Bạch Xu Hoà, hắn vội vàng muốn cầm kiếm giúp Bạch Xu Hoà nhưng lại bị bà né tránh.

“Sao hôm nay các con đều tới đây thế này, có chuyện gì sao?” Bạch Xu Hoà chợt nhớ ra một chuyện mà nguyên chủ đã từng nói, đột nhiên có một ngày nào đó con cái của bà ấy lại biết dỗ dành bà ấy là để dụ bà ấy bán nhà.

Bán nhà cũ rồi thì bà ấy chỉ có thể ở với mấy đứa con, nhà này ở mấy tháng, nhà kia ở mấy tháng, mặc dù là nhà của con mình nhưng cũng đâu có được thoải mái như nhà mình đâu chứ. Mấy đứa con này cũng không phải thật sự hiếu thuận khiến cho bà ấy cực kỳ tức giận.

Lúc bà ấy có thể giúp đỡ làm việc thì còn tốt, từ sau khi bà ấy té ngã và không thể ngồi hoặc đứng quá lâu, năm đó bà phải nằm liệt giường không thể giúp đỡ làm được gì cả, bà còn cần có người chăm sóc. Lúc đó sắc mặt của mấy đứa con cũng không giống nhau, chỉ với cảm xúc ghét bỏ trên mặt bọn nó cũng đủ khiến bà ấy tức giận gần chết luôn rồi. Lúc đầu bọn nó còn biết ngại mà nói xấu sau lưng bà ấy, thế nhưng sau này lại nói thẳng mặt không kiêng nể gì nữa.

Một tay bà ấy nuôi dạy bọn chúng thành người thế mà bây giờ bọn nó lại không quan tâm bà ấy, còn chê bà ấy dơ bẩn và phiền phức. Bà ấy đi vệ sinh trong cái bô nằm trong phòng, những đứa nhỏ mà bà ấy yêu thương lại lớn tiếng phàn nàn ở bên ngoài, bọn nó nói bà ấy thối quá, có thể đưa bà già này đi chỗ khác được không, bọn nó không thể nào ở chung một phòng với bà ấy được nữa.

Trái tim của bà Bạch cũng nguội lạnh theo, bà té ngã chẳng phải là do phải dậy sớm giữa mùa đông đi mua thức ăn nấu cơm cho bọn nó hay sao? Chẳng phải là bởi vì bà ấy bận rộn chăm sóc cho bọn nó từng miếng ăn giấc ngủ nên mới không cẩn thận mà trượt chân té ngã hay sao?

Bạch Xu Hoà bừng tỉnh, bà nói: “Bên này còn có người chờ mẹ, mấy con có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

Nguyên chủ đã mặc kệ mọi chuyện và rời đi rồi thì bà cũng không cần phải giả vờ làm một bà lão tốt bụng hiền lành nữa.