Chương 3: Tiền kiếp lll

Quan Thiên Hữu đi rồi, trong căn phòng trống trải lạnh lẽo chỉ còn lại Tống Tử Thược.

Không biết nàng đang vì lạnh, vì sợ hãi hay khổ sở mà cả người đã run lên bần bật. Hai tay nàng cố gắng bấu víu vào chiếc chăn bông ấm áp, nhưng vẫn không thể nào khiến nàng bớt run rẩy.

Trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt lệ không ngừng rơi xuống, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng nhìn vào khoảng không.

Đến lúc này nàng có muốn chết cũng không thể theo ý muốn của nàng nữa. Tống Tử Đình là đệ đệ ruột thịt của nàng. Là người thân duy nhất của nàng trên đời này đã nằm trong tay Quan Thiên Hữu.

Hiền vương làm phản thế như chẻ tre, lại được sự ủng hộ của toàn bộ bách tính. Quan viên triều đình cũng dần dần gia nhập theo phe của hắn mà quay lưng lại với hoàng tộc.

Minh đế vì thất thế mà tự sát, trước khi chết lại cho người bắt gϊếŧ tất cả các phi tần của mình, kể cả hoàng hậu cũng không thoát khỏi số phận bị bồi táng.

Ông ta từ lúc lên ngôi vẫn chỉ ham mê tửu sắc bỏ bê triều chính, phi tần vô số. Thế nhưng cả đời cũng chỉ có được năm người con.

Đến cuối cùng ông cũng đã cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên. Vậy nên mới dồn hết sức lực, điều động tất cả tài nguyên còn lại đưa đích tử, đích nữ cùng ba hoàng tử thứ xuất trốn ra khỏi hoàng cung. Hòng giữ lại chút hi vọng cho hoàng tộc Tống gia.

Thế nhưng trên đường chạy trốn, ba hoàng tử thứ xuất đều đã bị bắt gϊếŧ. Chỉ còn lại đích hoàng tử Tống Tử Đình cùng trưởng công chúa Tống Tử Thược bị bắt sống. Tống Tử Đình là nam đinh duy nhất còn lại của Minh đế, cũng như của nhất mạnh hoàng tộc Tống gia.

Quan Thiên Hữu nắm được Tống Tử Đình trong tay thì cũng chính là nắm gọn được Tống Tử Thược trong tay.

Với Minh đế, Tống Tử Thược không biết nên nghĩ về ông thế nào. Dù ông không tốt thì vẫn là cha nàng, từ nhỏ vẫn luôn yêu thương chiều chuộng đứa con gái duy nhất là nàng. Với nàng ông làm một người cha không có gì đáng chê trách cả. Nhưng với đất nước ông lại chính là một hôn quân.

Tống Tử Thược nàng không sợ chết. Nhưng nghĩ đến cha, nàng lại không thể nào để hi vọng duy nhất của ông ấy cũng như của cả gia tộc cũng bị dập đi. Quan Thiên Hữu cho nàng lựa chọn, nhưng hắn thừa biết nàng chỉ có một sự lựa chọn.

Tống Tử Thược mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã rã rời. Nàng ngã xuống giường, nằm co lại như một cái xác không hồn. Mắt nhìn đăm đăm về phía ngọn đèn duy nhất trong căn phòng. Hai tay nàng nắm chặt làm nổi cả gân xanh. Móng tay cắm vào da thịt khiến máu chảy ra vừa đau vừa xót, nàng không quan tâm, mắt nhắm nghiền. Tống Tử Thược đã đưa ra quyết định.

Một năm sau, Quan Thiên Hữu giành thắng lợi liên tiếp. Hắn dọn dẹp hoàn toàn tất cả tàn dư của tiền triều.

Cuối cùng hắn cũng bước được lên ngôi vị hoàng đế, quốc gia đổi tên thành Hoàng Triều quốc.

Tống Tử Thược sau đêm hôm đó được hắn để lại Thương Châu. Ngày hắn trở lại hoàng cung thì được đón về.

Quan Thiên Hữu thay đổi thân phận cho nàng. Từ một đích công chúa cao cao tại thượng Tống Tử Thược, đổi thành nữ nhi của một quan nha nhỏ bé với cái tên Diệp Ly. Hắn lại để nàng ở bên cạnh mình.

Một nắm sau đó, rất nhiều mỹ nữ đã vào cung được phong phân vị. Người trong cung cũng càng lúc càng nhiều.

Diệp Ly được trở lại nhà cũ mà bồi hồi. Hoàng cung vẫn là hoàng cung đó, chỉ đổi chủ nhân khác mà thôi. Từ chủ thành khách, từ Tống Tử Thược trở thành Diệp Ly. Nàng vẫn là nàng nhưng cũng không còn là nàng nữa.

Diệp Ly từ ngày đó vẫn luôn ở cùng một cung điện với Quan Thiên Hữu. Thế nhưng nàng lại không được hắn ban phân vị.

Người trong cung nói nàng là cung nữ, nhưng ai cũng biết nàng có cuộc sống như một cung phi, hơn nữa còn là một cung phi rất được sủng ái. Lại nói nàng là cung phi nhưng nàng lại không có phân vị. Cứ như vậy nàng ở cùng hắn suốt mười năm.

Diệp Ly không hiểu, hắn biết nàng là công chúa tiền triều nhưng vẫn để nàng ở cạnh bên như hình với bóng. Phải chăng hắn quá tin tưởng vào bản thân đã hoàn toàn khống chế được nàng, hay hắn cho rằng nàng quá phế vật.

Kệ hắn nghĩ thế nào nàng cũng không quan tâm nữa, nàng cố gắng quên hết quá khứ. Nàng là một người câm, hắn lại không thích nói chuyện. Hai người bên nhau, nhìn qua lại rất yên bình.

Ngày ngày nàng vẫn làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn. Cuộc sống trôi qua với nàng tuy hơi tẻ nhạt nhưng cũng rất tự tại. Có vẻ như hắn cũng không bài xích cuộc sống như vậy.

Ở chung lâu ngày, Diệp Ly cũng biết được vài bí mật của hắn. Ví như hắn là một kẻ thô kệch khô khan vậy mà lại thích ăn đồ ngọt. Mỗi lần hắn thấy nàng ăn điểm tâm đều sẽ cầm vài miếng lên nếm thử. Khuôn mặt hắn lúc ấy còn rất hưởng thụ.

Ví như hắn rất sợ nước mắt của nữ nhân. Mỗi lần hắn tức giận làm nàng sợ hãi hay khó chịu, chỉ cần nàng rơi nước mắt hắn sẽ hòa hoãn lại, có lúc còn luống cuống chân tay mà bỏ đi.

Diệp Ly sau khi phát hiện ra điều này đã rất đắc ý, nàng liền dùng đó để đối phó với tính cách vui giận bất chợt của Quan Thiên Hữu.