Chương 12

Trong lòng đám con trai tràn đầy phẫn nộ và ủy khuất nhưng khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Lệ Cánh Việt, bọn chúng lại không khỏi run rẩy.

Trước đây bọn chúng cũng thường xuyên bắt nạt Lệ Cánh Việt nhưng Lệ Cánh Việt lúc nào cũng im lặng không phản kháng, bọn chúng nhiều nhất là xô đẩy vài cái, hoặc trấn lột ít tiền rồi thôi.

Chỉ là không ngờ, Lệ Cánh Việt hôm nay lại điên cuồng như vậy!

Nghĩ đến lúc đánh nhau, đôi mắt cậu ấy vô cảm và lạnh lùng, bọn chúng không khỏi rùng mình.

Cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị cậu ấy đánh chết vậy.

Nếu Minh Thiên Yên không đột ngột xuất hiện, chuyện này có lẽ đã thực sự xảy ra.

Nghĩ đến đây, bọn chúng không khỏi nhìn về phía một tên con trai.

Minh Thiên Yên cũng thuận theo ánh mắt bọn chúng nhìn qua, nhìn thấy một tên con trai cao to, tướng mạo bình thường nhưng mang theo chút ti tiện.

Quan trọng nhất là, ánh mắt hắn ta nhìn Lệ Cánh Việt mang theo sự oán độc và thù địch.

Nếu không phải hiện tại đang bị thương, có lẽ hắn ta đã nhào lên rồi.

Tên này chắc là anh kế của Lệ Cánh Việt, Hoàng Vệ Kiệt.

Hôm qua Lệ Cánh Việt đã kể cho cô nghe, cha ruột của cậu ấy đã mất từ lâu, mấy năm trước, mẹ cậu ấy dắt theo cậu ấy tái hôn cùng với người cũng có một đứa con trai riêng khác.

Lúc mẹ cậu ấy còn sống, cha con Hoàng Vệ Kiệt ngoài mặt đối xử với cậu ấy cũng coi như được, đương nhiên là sau lưng lại quay ra bắt nạt cậu.

Sau khi mẹ cậu ấy mất, bọn họ càng trở nên quá đáng.

Tuy Lệ Cánh Việt là con trai, nhưng cậu ấy có khuôn mặt đẹp trai.

Kẻ biếи ŧɦái đâu có xem giới tính.

Nếu không phải cậu ấy luôn tự bảo vệ mình, có lẽ đã bị bọn họ làm nhục rồi.

Cho nên, sau mười tám tuổi, cậu ấy lập tức muốn tìm cơ hội rời khỏi nhà họ Hoàng.

Nghe xong thân thế của Lệ Cánh Việt, Minh Thiên Yên rất đau lòng, đồng thời cũng rất phẫn nộ.

Không ngờ cô còn chưa ra tay, Hoàng Vệ Kiệt đã lại đến bắt nạt Lệ Cánh Việt rồi!

Nghĩ đến hành vi ghê tởm của cha con bọn họ, sắc mặt Minh Thiên Yên cũng thay đổi.

"Quả nhiên là tiện nhân, nhanh như vậy đã câu được người khác rồi?"

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Minh Thiên Yên, Hoàng Vệ Kiệt bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, mang theo ác ý nồng đậm: "Quả nhiên giống hệt mẹ mày da^ʍ... A!"

Lời anh ta còn chưa nói xong, đã thấy Lệ Cánh Việt xông lên.

Nhưng động tác của cậu ấy rõ ràng không nhanh bằng Minh Thiên Yên.

Minh Thiên Yên nhanh bước chắn trước mặt Lệ Cánh Việt, sau đó giơ cao một chân, đạp mạnh vào bụng Hoàng Vệ Kiệt.

Lời Hoàng Vệ Kiệt bị cắt ngang, anh ta ôm bụng lùi lại mấy bước, cảm giác bụng mình sắp bị đạp vỡ rồi.

Lệ Cánh Việt dừng bước: "..."

Những người khác: "..."

Má ơi!

Đây là loại con gái bạo lực gì vậy?!

Hoàng Vệ Kiệt cao một mét tám, nặng tám mươi kí đấy!

Minh Thiên Yên vẫn chưa dừng lại, cô nhổ một nắm cỏ từ dưới đất, nhét thẳng vào miệng Hoàng Vệ Kiệt: "Miệng thối như vậy, không đánh răng à? Để tao giúp mày súc miệng nhé..."

Miệng Hoàng Vệ Kiệt bị nhét đầy cỏ, ú ớ nửa ngày, căn bản không thể nào thoát khỏi tay Minh Thiên Yên, cảm giác như mình sắp chết ngạt.

Tuy nhiên, ngay lúc anh ta sắp ngất, Minh Thiên Yên dừng lại.

"Tao... Tao muốn báo cảnh sát!"

Hoàng Vệ Kiệt nhổ nắm cỏ đắng ngắt ra, hai mắt muốn phun lửa.

"Ừ, báo cảnh sát đi!" Lệ Cánh Việt lạnh lùng nói, cả người như biến thành một người khác.

Đối diện với ánh mắt của Minh Thiên Yên, giọng điệu cậu ấy dịu xuống, vẻ lạnh lùng tan biến, cả người lại trở về dáng vẻ mềm mại vô hại: "Nhất định phải báo cảnh sát! Bọn họ quá đáng lắm rồi!"

Minh Thiên Yên vỗ vỗ tay cậu ấy, an ủi: "Yên tâm, tôi sẽ không để bọn họ bắt nạt cậu đâu!"

Nhìn vết thương ở khóe miệng cậu ấy, Minh Thiên Yên đau lòng muốn chết.

Khuôn mặt đẹp trai như vậy!

(Hết chương)