Chương 14

Minh Thiên Yên trước kia quá ngu ngốc, lúc nên lợi dụng quyền thế của bản thân thì lại không làm gì. Nhưng lúc cần phải khiêm tốn thì cô lại ỷ thế hϊếp người.

Cô từng bước từng bước tự hại chết chính mình.

Nhưng Minh Thiên Yên hiện tại không phải là cô của trước kia. Lúc này, phải tiên lễ hậu binh.

(tiên lễ hậu binh : trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực)

Quả nhiên, biết được Minh Thiên Yên đã tìm luật sư đến, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Đám con trai có chút luống cuống.

Luật sư gì đó, cái bức này cũng quá khác biệt rồi chứ! Bọn họ chỉ mới xem qua kiểu này trên phim truyền hình thôi!

Bọn họ có đánh nhau đâu sao lại có luật sư đến chứ?

Hoàng Vệ Kiệt càng thêm khẩn trương, anh ta lúc này mới chú ý tới, Minh Thiên Yên không chỉ xinh đẹp, mà quần áo trên người cô cũng không phải là đồ bình thường.

Anh ta trước kia vì muốn ra vẻ, nên cũng có tìm hiểu qua các nhãn hiệu lớn.

Các giáo viên và lãnh đạo trường cũng nhìn nhau.

Chuyện này... cần phải mời luật sư sao?

Câu trả lời của Minh Thiên Yên là: Cần.

Lệ Cánh Việt cũng nhìn cô thật sâu, một lúc sau, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó phát hiện.

Minh Thiên Yên mặc kệ phản ứng của bọn họ, cô sẽ không để chuyện này cứ thế trôi qua.

Quả nhiên, sau khi luật sư đến, tình hình đã khác.

Nữ luật sư họ Lưu, là một người phụ nữ trưởng thành hơn ba mươi tuổi, cao gầy, dung mạo chỉ có thể coi là thanh tú nhưng khí chất rất mạnh mẽ.

Cô ấy sau khi nghe xong yêu cầu của Minh Thiên Yên, lại xem qua camera giám sát, rất nhanh đã có phương án.

Thế là, ngoại trừ Minh Thiên Yên và Lệ Cánh Việt, những người khác đều bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Luật sư Lưu rất chuyên nghiệp, hành động cũng dứt khoát. Cô ấy trực tiếp cùng ban lãnh đạo nhà trường dẫn đám học sinh đi bệnh viện giám định thương tích.

Bệnh viện này có cổ phần của nhà họ Minh, cho nên rất nhanh đã sắp xếp xong việc kiểm tra.

Từ lúc kiểm tra đến lúc có kết quả, cộng lại chưa đến một tiếng đồng hồ.

Lấy được kết quả, ánh mắt luật sư Lưu lập tức trở nên sắc bén, bắt đầu màn trình diễn... à không, là công việc của mình.

Chuyện lần này rất rõ ràng, là Hoàng Vệ Kiệt cùng đám người kia bắt nạt Lệ Cánh Việt.

Tuy rằng Minh Thiên Yên có đánh bọn họ, nhưng đây là hành động dũng cảm cứu người, còn nên được khen thưởng. Hơn nữa vết thương trên người bọn họ căn bản không đủ mức độ bị thương nhẹ, cho dù bọn họ không muốn hòa giải, thì Minh Thiên Yên cũng sẽ không có vấn đề gì.

Ngược lại, hành vi của Hoàng Vệ Kiệt cùng đám người kia rất ác liệt.

Bọn họ bắt nạt Lệ Cánh Việt, còn quay sang cắn ngược lại, loại người này quả thực là đồϊ ҍạϊ đạo đức!

Trước đó, nhà trường cũng đã thông báo cho phụ huynh của mấy nam sinh kia đến.

Tuy rằng Hoàng Vệ Kiệt vắng mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ sự việc.

Dưới tài hùng biện của luật sư Lưu, các giáo viên của trường Nhất Trung toát mồ hôi hột, đám con trai cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Các bậc phụ huynh được gọi đến ban đầu còn ngơ ngác, sau khi nghe xong lời luật sư nói, lập tức tức giận đến mức muốn đánh chết con mình ngay tại chỗ!

"Tao cho mày đi học, không phải cho mày đi bắt nạt người khác!" Hơn nữa lại còn bắt nạt một cậu bé đẹp trai như vậy!

Bọn chúng sao lại hư hỏng như vậy chứ?!

"Qua đây, xin lỗi!"

Các bậc phụ huynh kéo tai con trai mình, bắt bọn chúng xin lỗi Lệ Cánh Việt.

Nhà trường cũng đã có quyết định, ghi cho bọn chúng hai lỗi lớn, còn phải xin lỗi Lệ Cánh Việt.

Đám con trai cuối cùng cũng phản ứng lại, Lệ Cánh Việt là có chuẩn bị mà đến.

Cậu ấy đánh bọn họ ở góc khuất camera, sau đó khi bọn họ phản kháng, mới đi vào phạm vi camera. Đáng sợ nhất là, bọn họ rõ ràng bị đánh rất đau, nhưng lại không kiểm tra ra được!

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm của Lệ Cánh Việt, bọn chúng cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng.

Đây là yêu quái gì vậy!

(Hết chương)