Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Mối Lương Duyên

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một tuần sau…

Trường của Tuệ Linh được nghỉ đến tận hai tuần.

Trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi ấy, Tuệ Linh muốn được cùng Sở Thiên Minh đi khắp nơi để lưu lại những ngày tháng đẹp đẽ bên nhau. Gom hết tiền tiết kiệm của mình lại, cộng thêm số tiền mà anh kiếm được suốt cả tháng qua, hai người liền tổ chức một chuyến đi dã ngoại.

Nơi ngoại ô cách xa thành phố có một ngôi làng nhỏ trồng đầy cả những vườn hoa lưu ly. Tuệ Linh muốn đi đã lâu, nhưng vì không rủ được Minh Minh nên một mình cô đi thì chẳng còn ý nghĩa gì. Trùng hợp là bây giờ, lại vừa đúng lúc anh ở đây.

Hai người đón xe đi từ sớm. Vậy mà đến nơi trời cũng đã quá trưa. Ghé lại một nhà nghỉ nhỏ, hai người đặt phòng rồi nghỉ ngơi một lúc.

“Nghe nói khi tới hoàng hôn, đứng trên ngọn đồi này sẽ có thể nhìn thấy cả cánh rừng hoa lưu ly.”

Tuệ Linh không giấu được sự phấn khích mà vui vẻ nói với anh. Sở Thiên Minh nhìn bộ dạng và biểu cảm của cô, anh cũng bất giác mà mỉm cười. Chỉ cần là cô thấy vui thì thế nào cũng được.

“Vậy thì một một chút. Đợi đến lúc hoàng hôn anh sẽ gọi em dậy.”

“Không muốn! Chúng ta đi dạo một vòng trước đã.”

“Không mệt sao?”

“Tất nhiên là mệt. Nhưng mà… Vẫn muốn đi cùng anh.”

“Được! Đều nghe em.”

Thời gian của anh… không còn nhiều nữa. Nếu đến lúc đó, cô vẫn không thể nhớ lại thì hai người sẽ thật sự xa cách nhau rồi. Vậy cho nên, còn được ở bên cô một ngày hay thậm chí là một giây một phút, anh đều muốn nhìn thấy nụ cười của cô.

Sở Thiên Minh thở dài. Cuối cùng anh cũng biết cách để dỗ ngọt cô gái ngang ngược này rồi. Đừng nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến chuyện của Lâm Thanh An thôi thì cũng đủ để làm anh thấp thỏm không yên.

Haizzz! Cô ghen với Lâm Thanh An, luôn cho rằng vì cô giống Lâm Thanh An nên anh đối với cô mới dịu dàng như thế. Kì thực bản thân cô lại không hề biết, Lâm Thanh An mà anh muốn tìm chẳng ai khác mà chính là cô.

Rồi với cái suy nghĩ đó, cô cứ hết lần này tới lần khác mà chấp vấn anh. Rồi cứ như thế, cô lại đau lòng, lại khóc. Thử hỏi trên đời, có ai lại đi ghen với chính bản thân mình hay không? Nếu như có thì chắc chắn cô là độc nhất vô nhị rồi.

Về điểm này thì Sở Thiên Minh cũng đành bó tay mà chịu thua với cô.

[…]

Hoàng hôn rồi cũng đến. Tuệ Linh háo hức kéo anh ra ngoài, hoà vào đám người kia mà đi ngắm cảnh đẹp nhân gian.

Mặt biển lăn tăn gợn sóng, dưới ánh nắng hoàng hôn, những con sóng nhỏ cứ lấp lánh giống hệt như những viên kim cương của biển khơi. Phía xa xa, từng đàn chim biển đang nối đuôi nhau bay về tổ. Trên mặt biển rộng lớn, đoàn tàu đánh cá cũng kéo nhau ra khơi.

Những áng mây hồng hồng lửng lờ trên bầu trời. Vài vệt nắng tinh nghịch nhảy nhót cùng biển khơi. Cảnh đẹp trước mặt thật chẳng khác gì trong tranh.

“Đẹp quá!”

Tuệ Linh không nhịn được mà lên tiếng cảm thán. Sở Thiên Minh nhìn nụ cười ngây ngô của cô, nới đáy lòng dâng lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào.

“Em muốn ra đó không?”

“Hả? Ra… ra biển sao?”

“Ừm!”

“Không được đâu, đã trễ như vậy rồi mà… A…”

Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô đã thấy cơ thể mình như đang bay bổng. Một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo nhỏ, Sở Thiên Minh cứ thế mà ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng bay lên.

Trước sự hoảng hốt và ghen tị của tất cả mọi người, anh cứ thế mà ôm cô bay ra ngoài biển khơi.

“Bám chắc vào!”

Tuệ Linh nhìn anh, trên gương mặt của cô hiện rõ ba chữ “Không thể tin”. Người đàn ông này… có phải là con người hay không vậy trời?

“Đừng có nhìn anh nữa, nhìn xuống dưới đi.”

Dưới tầm mắt cô là biển cả rộng lớn, mà bản thân cô lại đang lơ lửng trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, cô có thể nhìn thấy cả đàn cá đang nối đuôi nhau bơi lội dưới mặt nước kia. Lấp lánh dưới ánh nắng chiều, vài chú rùa nhỏ đang thảnh thơi xuôi mình theo sóng.

Tuệ Linh thật sự nói không nên lời. Đôi mắt hạnh phúc nhìn sang gương mặt anh tuấn của anh, cô nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn anh.”

Sau một lúc lượn lờ trên mặt biển, anh nhẹ nhàng đưa cô trở về ngọn đồi. Những vị khách có mặt ở đó đều vỗ tay reo hò không ngớt. Cảnh tượng lúc nãy còn đẹp hơn cả trong phim.

Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô cúi mặt giấu đi nụ cười e thẹn của mình. Cuối cùng thì cô cũng cảm nhận được cảm giác đó, cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu rẽ gió đạp mây đưa mình bay lên cao.

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, hai người cứ thế mà bước qua đám người đang vô cùng phấn khích ấy. Bất giác,. một vài hình ảnh xẹt ngang qua khiến cô cảm thấy choáng váng vô cùng.

“Em sao vậy?”

Nhìn thấy cô nhăn mặt đau đớn, anh nhỏ giọng hỏi một câu. Tuệ Linh cố nén lại cảm giác đau đầu rồi nhỏ giọng trả lời anh.

“Em không sao! Chỉ hơi đau đầu một chút.”

“Có cần trở về phòng nghỉ ngơi không?”

“Không cần! Em còn muốn đi ngắm hoa, còn muốn ngắm sao nữa.”

“Được! Anh đều đưa em đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »