Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Nắng Hạ, Một Đêm Thu

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai tuần trôi qua, cuộc sống trong phòng 204 đã bình lặng hơn rồi. Ai cũng không ngờ được, sau khi đi ăn về, Lăng Vy Vy bí mật kể chuyện xích mích đó cho mẹ của Trần Linh. Bà Trần biết chuyện liền gọi điện, không biết đã nói chuyện gì với Trần Linh một hồi khiến cô thay đổi thái độ sống. Trong suốt mấy ngày này, thi thoảng Trần Linh cũng sẽ giúp đỡ bạn cùng phòng với thái độ không còn mấy kênh kiệu như trước.

Theo như lịch của nhà trường, ngày thứ bảy ở tuần thứ ba của tháng đầu tiên trong năm học mới sẽ là ngày lễ hội trường. Lễ hội này diễn ra từ chín giờ đến hai mươi mốt giờ cùng ngày. Toàn bộ buổi sáng là thời gian của các câu lạc bộ trong trường, buổi chiều dành cho các lớp cắm trại và hoạt động tự do, buổi tối là quẩy cùng các khách mời là ca sĩ, dancer (người nhảy múa), nhóm nhạc nổi tiếng. Các lớp được yêu cầu mặc áo lớp đầy đủ và không được vào khu lớp học. Sự kiện câu lạc bộ được diễn ra ở sân bóng rổ ngoài trời còn hai sự kiện còn lại được diễn ra ở sân tập chung phía sau kí túc xá vì nơi đây có một khán đài rất lớn.

Mọi người đều rất háo hức với sự kiện lớn đầu năm này nên từ sáng sớm, Hạ Vũ đã kéo cả phòng dậy thay đồ và đi ăn sáng. Đúng chín giờ, bốn người có mặt tại sân bóng rổ. Nhóm tản ra mỗi người một hướng: Trần Linh đi cùng Minh Châu lớp bên cạnh, Mai Như Ca tiến về phía lớp mình theo lời tập hợp của lớp trưởng, Lăng Vy Vy đi qua phía đám bạn thân từ cấp hai đang vui vui vẻ vẻ ở câu lạc bộ Nhật Bản. Hạ Vũ đang ngơ ngác đứng một mình không biết đi đâu về đâu thì có một người chạy qua tiện thể túm luôn cánh tay cô, một người khác đứng từ đằng sau đẩy cô đi về phía trước.

- Gì mà mày đứng độc một mình thế? Hôm trước mới khoe tài bóng rổ cơ mà, qua đây xem nào. - Gia Đức vừa kéo tay Hạ Vũ lách qua đám đông vừa nói.

- Show (thể hiện) trình đê bạn ơi. - Nguyễn Bình đẩy cô về phía trước.

- Ủa, sao bọn mày lại ở đây? Không đi chơi với mấy đứa khác à?

- Thì tại bọn tao thấy mày cô đơn quá nên qua bố thí cho mày ít niềm vui. - Gia Đức trêu cô.

- Ừ, chắc tao vui. - Hạ Vũ lườm nguýt một cái.

Hai người dẫn Hạ Vũ ra vị trí của câu lạc bộ bóng rổ.

- Anh Huy, anh Huy. Em kéo thành viên tiềm năng ra cho anh đây. - Gia Đức hướng về một nam sinh, gào to.

- Chào em. Anh là Lương Huy lớp 11, phó chủ tịch của câu lạc bộ bóng rổ. - Nam sinh da ngăm đen, cao chừng mét tám, thân hình trông rất khỏe mạnh, lại có nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng.

- Chào anh ạ. Em là Hạ Vũ.

- Em có muốn thử không? - Lương Huy đưa một quả bóng rổ ra trước mặt Hạ Vũ. - Năm vào ba là được. (Ý là ném năm quả mà vào rổ ba quả là đủ tiêu chuẩn.)

- Có quy định về vị trí đứng không ạ anh? - Hạ Vũ nhận lấy quả bóng.



- Em có thể đứng ở khu vực nằm giữa vòng ba điểm và khu vực hình thang. - Lương Huy chỉ vị trí cho cô, anh nhìn qua vóc dáng cô bé này, tuy không có ý khinh thường nhưng anh lại không tin lắm rằng cô bé thực sự có thể chơi được bóng rổ vì trông có vẻ không được nhanh nhẹn cho lắm.

Hạ Vũ đứng vào thế, ngắm chuẩn, chuẩn bị ném bóng. Tuy rất tin tưởng vào đứa bạn mình nhưng do chưa từng thấy Hạ Vũ chơi trong giờ thể dục nên Gia Đức và Nguyễn Bình rất hồi hộp, theo dõi từng cử chỉ.

Một quả... Không vào. Ba nam sinh hồi hộp đứng chờ hơi thất vọng chút. Chính Hạ Vũ cũng hơi nhăn mày.

Quả thứ hai... Không vào. Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy chán nản với chính bản thân, chỉ lệch rổ một chút mà thôi.

- Ê, bọn mày chắc bé này có thể ném vào được không thế? Hai quả đều không vào, qua sau mà không vào là không được rồi. - Lương Huy thì thầm với hai đứa em.

Hạ Vũ nhặt lại bóng, điều chỉnh tư thế đứng. Lần này cô không còn đứng chuẩn nữa, chỉ đứng một cách rất thoải mái, tay phải nâng bóng, tay trái chỉnh bóng một chút rồi buông thõng xuống, không thèm giữ làm mọi người ngạc nhiên.

- Con bé hình như từ bỏ rồi à? - Nghe Lương Huy hỏi, hai đứa em không trả lời vì trong lòng vẫn rất tin tưởng bạn.

Đứng tùy ý, ném cũng tùy ý, thế mà... Một quả... Hai quả... Ba quả... đều trúng thẳng rổ một cách hoàn hảo, thậm chí còn không chạm vào thành rổ. Mọi người xung quanh há hốc miệng, ai cũng sắp nhét được cả một quả trứng gà vào rồi.

- Em gái... Giỏi. Thật sự đấy. - Lương Huy trợn trừng mắt, không thể đưa tay tặng Hạ Vũ một cái thích.

- Chết tiệt. Ông đây bảo rồi mà. Mày đúng là giấu nghề. - Nguyễn Bình vỗ lưng Gia Đức một cái cho tỉnh rồi chạy ra đập tay với Hạ Vũ.

- Tuy hai quả đầu không vào nhưng anh thấy thế đứng và thế tay của em rất chuẩn. Em từng học chơi bóng rổ bài bản phải không? Đã tham gia trận đấu nào chưa? - Lương Huy nghiêm túc trở lại.

- Đúng ạ. Em có học qua bóng rổ một năm hồi cấp hai, cũng tham gia vào đội của trường nhưng chỉ được cho ngồi dự bị nên chưa được chơi trận chính thức nào cả.

- Giấu nghề gì chứ? Chẳng qua chỉ là ném vào rổ được có ba quả. Đứng chuẩn thì thế nào? Còn chẳng phải chỉ là một người ngồi dự bị sao. - Một giọng nữ đầy khinh thường vang lên trong đám đông ở chỗ bàn đăng ký của câu lạc bộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »