Chương 5: Dương Chi

Ngoài hay làm mấy việc kỳ cục đó ra thì Vương Tử Sâm chẳng có chỗ nào đáng chê cả.Mối quan hệ của tôi và cậu vẫn luôn tiến triển một cách rất tốt đẹp trong sự thầm lặng mà không một người ngoài nào biết đến.

Vương Tử Sâm giỏi thì giỏi đó, tốt thì tốt đó, nhưng cậu ta có một tật mà tôi cũng chẳng biết là có lành mạnh hay không nữa, vì chính tôi và rất nhiều người khác cũng rất hay mắc phải mà, đó chính là hiện trạng: hóng hớt.

Chúng tôi đặc biệt thích hóng hớt drama của Dương Chi Chi - hoa khôi top đầu của trường bao chàng trai theo đuổi, đặc biệt vì đó là chị gái tôi.

Có hôm, thấy Chi Chi có khá nhiều hành tung bất thường khi ở phòng khách như: cổ xoa đầu với trạng thái vô cùng giận dữ, lại còn chửi thề mấy câu nữa ( chị gái tôi tính tình rất hoà đồng, có phần lạnh lùng và luôn bình tĩnh xử lý mọi loại công việc ) hay bàn tay của bả cào phím nhanh hơn bình thường, dạo này còn hay đi ra ngoài nhiều hơn làm tôi thấy vô cùng tò mò.

- Tiểu Sâm, cậu có thấy Chi Chi nhà chúng ta có mấy hành động vô cùng kỳ lạ suốt mấy tuần qua không?

Vương Tử Sâm đang ngồi ăn bánh chuối nhân chocolate, bị tôi nói cho cũng bất giác nhận ra vấn đề:

- Có nha, dạo này Chi Chi tỷ tỷ có mấy câu chửi thề không được hay cho lắm, dù thành tích học tập thì vẫn vậy nhưng mặt mày có vẻ rất cau có và hay đi ra ngoài thường xuyên đến tối mịt mới về.

- Ừm, đúng rồi. Ê, tôi nghi bả có người yêu á, mà chị gái thì không được yêu sớm đâu đúng không, dù gì thì chị ấy hơn chúng ta một tuổi, sắp thi đại học rồi còn gì nữa.

- Cái việc này coi bộ quan trọng ha, chúng ta phải theo dõi chị ấy thôi.

- Nhất trí. - Tôi đồng ý, vô cùng tán thành trước ý kiến của cậu.

Không ngờ, chúng tôi nói chuyện rất nhỏ mà trong nhà bếp mẹ vẫn nghe thấy được:

- Mấy đứa định làm gì tiểu Chi đó?

Tôi hết cách, chỉ đành luống cuống trả lời:

- Không có gì đâu mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi.

- Mấy đứa cẩn thận đó nghen, tiểu Chi chẳng có hành động gì bất thường đâu. - Mẹ tôi kiên quyết nói.

Thấy việc để mẹ nghi ngờ là không ổn, nên tiểu Sâm nhanh chóng dùng cái mồm dẻo như kẹo kéo nói đỡ cho tôi trong tức khắc:

- Mẹ à, bọn con đang bàn về bạn học tiểu Chi ở lớp con. Chỉ là người cùng tên thôi mà mẹ. Tại dạo này cậu ấy có hành tung bất thường. Là một người bạn nên chúng con có nhiệm vụ giúp đỡ cậu ấy. - Dù gì thì mẹ ở trong bếp nửa nghe thấy nửa không nên chiêu này vẫn có thể áp dụng được chút ít.Mẹ nghe thấy cái mồm uy tín của con trai nuôi dõng dạc nêu lên thì cũng an tâm hơn phần nào mà tiếp tục làm món trứng xào cà chua yêu thích cho tôi:

- Chắc là mẹ nghe nhầm gì đó, xin lỗi hai đứa. - Mẹ cười trừ.

- Không có gì đâu mẹ đừng bận tâm.

Vương Tử Sâm dắt tay tôi ra ngoài cửa định mua thêm một ít bánh chuối nữa thì bỗng chốc bị tôi ngăn lại:- Ê, thế bắt đầu theo dõi chị Chi Chi từ bao giờ tiểu Sâm?

- Ngày mai đi, bây giờ chúng ta có hối hả cũng chưa giải quyết được chuyện gì đâu bảo bối à.

- Haiz, thôi được rồi. - Tôi nặng lòng thở dài, có vẻ như thấy tôi buồn phiền nên Tiểu Tử Sâm đã mạnh tay mua cho tôi rất nhiều bánh chuối vị chocolate.

---------------------

Bây giờ tác giả đang rất sốc và buồn vì đã bị mất một truyện hơn 30k người xem với lý do có chứa nội dung 18+ nên tôi tạm thời hoàn toàn không có hứng sáng tác truyện nên hôm nay tình tiết chỉ đến đây thôi.

Xin lỗi mọi người vì chương quá ngắn ạ. Chap sau tôi sẽ bù cho mọi người chương dài hơn.

Nia Alice.