Chương 9: Tôi thật sự nợ cậu mà.

Tôi thật sự nợ cậu mà.

----- nội dung-----

Cuồng phong bão táp mùa hè đưa Dư Thời đến cho Vu Tễ, tiếng sấm nổ vang đưa tới cho Dư Thời một nụ hôn. Dư Thời xoa xoa chóp mũi vừa bị hôn, quấn lấy Vu Tễ một hồi lâu mới được phép ở lại, tuy rằng chỉ được phép ngủ trên sô pha.

Cậu nằm trên sô pha nhìn Vu Tễ đang nấu ăn trong nhà bếp, trong lòng vui vẻ nghĩ, không hổ danh là học sinh giỏi không chỉ có ngực lớn mà còn có thể nấu cơm.

Sườn xào chua ngọt, thịt gà, canh cá, thịt luộc, thịt kho tàu, thịt bò, thịt cá muối...

Dư Thời lặng lẽ lẩm bẩm công thức nấu ăn một lần, mặt đầy mong chờ trông thấy Vu Tễ cầm hai cái chén, xách túi nilon KFC đi từ trong phòng bếp ra.

Tưởng tượng tan vỡ.

*

Trước khi đi ngủ, Dư Thời dùng hết thủ đoạn của mình, muốn nâng cấp nơi cư trú của mình từ sô pha đáng thương thành giường lớn xa hoa có anh đẹp trai bên cạnh, đáng tiếc vẫn bị Vu Tễ nhanh nhẹn dứt khoát nhốt ngoài cửa phòng.

Bị từ chối rõ ràng như vậy, Dư Thời có náo loạn nữa thì cũng không ổn, đành phải hậm hực ôm gối đầu Vu Tễ ném cho cậu về sô pha, ôm chăn ngủ.

Một ngày hôm nay của Dư Thời cũng không tính là quá tốt, ra ngoài đi dạo rốt cuộc kết quả không hiểu sao lại gặp đám lưu manh, đánh nhau với chúng một trận, vừa định về nhà thì lại dính mưa to. May mắn, cậu nhớ được địa chỉ nhà Vu Tễ, nghĩ bụng hai người dù sao cũng từng có giao tình uống sữa, liền tung ta tung tăng gõ cửa nhà người ta. Cậu nghĩ mãi về vẻ mặt Vu Tễ lúc bôi thuốc giúp mình, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

*

Vu Tễ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, mỗi lần nhắm mắt lại chính là gương mặt đầy uất ức của Dư Thời. Hắn biết rõ đối phương đang giả vờ tỏ ra đáng thương, thế nhưng bản thân vẫn ngốc nghếch, không nhịn được mà tin cậu.

Đừng nghĩ về nó nữa.

Vu Tễ vùi mặt vào gối, muốn tự thôi miên mình ngủ. Kết quả ngoại trừ làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh, đầu óc toàn là Dư Thời thì còn lại đều vô dụng.

Hắn phiền não đá chăn ra, chân trần đi đến bên cửa, lỗ tai áp sát cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh phòng khách.

Mình chỉ là đang quan tâm vết thương của cậu ấy thôi.

Vu Tễ nghĩ như vậy, rón rén mở cửa phòng, nương theo bóng đêm lờ mờ miễn cưỡng nhìn rõ một đoàn trên sô pha.

Dư Thời tựa hồ ngủ không ngon lắm, hai đầu mày hơi nhíu lại, chóp mũi có vài giọt mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm vài câu, nghe không rõ chữ. Chăn chỉ đắp lên một khoảng nhỏ trên bụng cậu, còn lại toàn bộ để cho cậu cuộn thành một đống ôm vào lòng.

Vu Tễ ngồi xổm bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên khóe miệng đối phương, trong miệng lẩm bẩm vài câu, nghe không rõ chữ. Chăn chỉ đắp lên một khoảng nhỏ trên bụng cậu, phần còn lại bị cậu quấn thành một đống, co người ôm vào lòng.

"Tôi thật sự là mắc nợ cậu mà."

Vu Tễ cố gắng rút cánh tay ra nhưng không thành công, đành phải vòng tay qua nách Dư Thời, đỡ lấy phần lưng cậu, một tay còn lại ôm dưới đầu gối, cẩn thận bế tiểu bá vương này lên.

Cũng khá nặng đấy nhỉ.

Vu Tễ khống chế động tác đi bộ của mình, miễn cho doạ tỉnh người trong ngực, thế là vài bước chân từ phòng khách đến phòng ngủ hệt như biến thành cuộc hành trình dài hơn cả trăm mét.

Vất vả lắm mới bế được người tới mép giường, Vu Tễ đã toát đầy mồ hôi. Hắn hạ nhiệt độ điều hoà xuống, kéo cái chăn đang đắp kín cả mặt Dư Thời xuống rồi mới nằm vào bên cạnh.

Ai ngờ vừa đặt lưng xuống, Dư Thời đã tự động quấn chăn lăn qua bên này, không biết mơ thấy ăn cái gì ngon mà chẹp miệng một cái, đầu cọ vào ngực hắn, gương mặt dính sát vào cơ ngực mềm dẻo, mũi hít hít hai cái như muốn ngửi gì đó, sau đó há miệng ngậm lấy đầṳ ѵú Vu Tễ cách một lớp áo ngủ.

Đột nhiên không phòng bị mà bị đánh thẳng vào điểm nhạy cảm, Vu Tễ bủn rủn cả người, miễn cưỡng nuốt tiếng thở dốc xuống. Hắn lùi về sau né tránh, Dư Thời lại cứ thế dán sát qua, miệng cũng không chịu buông tha.

Vu Tễ vừa định dùng bạo lực ngăn cản, lay tỉnh bé lưu manh có ngủ cũng vẫn nghịch ngợm này, trong chớp mắt, lại nghe thấy Dư Thời mơ màng nói mớ.

"Thích..."

Tôi thực sự nợ cậu mà.

Vu Tễ thở dài, cánh tay ôm lấy lưng Dư Thời, cứ như vậy chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Dư Thời: Sao chương này mình còn chương được uống sữa nữa??