Chương 14

Chuyện của Tô Bối cuối cùng cũng kết thúc, nhưng vẫn còn nhân viên nhà trường chưa chịu thôi.

Trong phòng họp hội nghị của trường, hiệu trưởng cũng vì chuyện của Tô Bối mà tranh luận với các giáo viên khác không thôi.

"Nhà trường phải lên tiếng đính chính sự việc lần này ngay, không cần biết chuyện của Tô Bối trên các trang mạng là thật hay giả thì đều sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm thi đua của trường ta."

"Thầy Lý, ý của thầy thế nào?"

"Tôi cho rằng nên cho Tô Bối tạm nghỉ học một thời gian ngắn, chỉ cần đương sự không đến trường, các học sinh sẽ tránh tái diễn xung đột như lần này. Mặt khác, nếu người bên phòng giáo dục hỏi đến, chúng ta cũng có thể nói mấy đứa học sinh chỉ đùa với nhau thôi, trường học đã nghiêm túc ra quyết định xử lý, cho đương sự ở nhà để tự xem xét lại chuyện lần này."

Thầy chủ nhiệm nghe ý kiến của thầy Lý xong thì nhíu mày: "Tôi không đồng ý, cách này chỉ có thể trị ngọn chứ không thể trị gốc, hơn nữa, cách này vô cùng không công bằng đối với em học sinh ấy."

"Giờ không phải lúc thảo luận việc công bằng hay không công bằng đâu thầy à, chúng ta phải lập tức suy nghĩ cách ứng phó với nhân viên điều tra bên phòng giáo dục."

"Thầy Lý nói đúng đó, chúng ta cho em học sinh kia nghỉ học cũng là vì lo lắng cho em ấy mà, qua chuyện lần này, em ấy cần phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh tâm trạng lại."

"Nhưng mà theo tôi thấy thì tình hình của em Tô Bối rất ổn, thành tích của học sinh này cực kỳ cao, một học sinh như thế cũng có thể giúp cho trường mình tăng điểm thi đua mà."

"Nhưng Tô Bối cũng chỉ là một học sinh, một học sinh có thành tích tốt chẳng là gì so với điểm thi đua cả." Vị giáo viên vừa nói câu này hơi ngừng lại một chốc, sau đó lại nói tiếp: "Hơn nữa, hộ khẩu và học bạ của hai em học sinh Tô Bối và Tô Tiểu Bảo này cũng có vấn đề cơ mà nhỉ?"

Đương nhiên đây là vấn đề có từ lâu trong trường, cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều được.



"Vậy việc học của Tô Bối thì sao đây?"

"Có thể bổ túc chương trình học sau, chúng ta cũng nào có đuổi học em học sinh này đâu, chỉ là tạm thời nghỉ học thôi, em ấy chỉ cần ở nhà tự điều chỉnh bản thân một thời gian ngắn, qua đợt kiểm tra là có thể quay về đi học tiếp mà."



Trong lúc nhà trường đang thảo luận việc có nên yêu cầu Tô Bối tạm thời nghỉ học hay không thì Tô Bối đã dẫn Tô Tiểu Bảo tạm biệt căn phòng cũ gắn bó 14 năm ròng, mang hành lý trên lưng, bước lên con đường tiến về thành phố B.

Đầu tiên, hai người đi nhờ một chiếc xe kéo nhỏ trong thôn, đi khoảng một tiếng, sau khi đã vào trong nội thành thì lại tiếp tục đi thêm hai chuyến xe buýt nữa mới đến ga tàu hỏa.

Mãi đến khi cả hai đã lên tàu hỏa, mặc dù đoạn đường này khá gập ghềnh xóc nảy, nhưng cũng coi như khá suôn sẻ.

Trên đường đi, không ngờ lại có thêm vài chuyện nổ ra.

Người ngồi bên cạnh Tô Bối là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, là một kẻ mặt người dạ thú. Ngay khi Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đi vào khoang tàu lửa, đối phương bắt đầu dùng ánh mắt thấp hèn rẻ rúng nhìn chằm chằm vào Tô Bối.

Ánh mắt dán chặt vào Tô Bối của người đàn ông kia khiến Tô Tiểu Bảo rất khó chịu, l*иg ngực như nghèn nghẹn một cảm giác nóng rực như lửa.

Nếu ở trường học mà có học sinh nam nào có mắt như mù dám nhìn Tô Bối như vậy, chắc chắn Tô Tiểu Bảo sẽ đập đối phương răng rơi đầy đất rồi đấy.



Nhưng nhớ tới lời dặn dò trước khi đi của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn nhịn cảm giác cáu kỉnh xuống.

"Tô Bối, chị ngồi bên trong đi." Tô Tiểu Bảo đứng dậy đổi chỗ với Tô Bối.

"Ừ, Tô Tiểu Bảo, em ngồi cũng hướng vào bên trong nha." Tô Bối kéo Tô Tiểu Bảo nhích vào bên phía trong một chút: "Quay đầu lại đây, đừng có nhìn về phía bên kia."

Tuy hiểu rõ ý của Tô Bối, vậy nhưng Tô Tiểu Bảo vẫn cảm thấy có hơi ngoài dự tính: "Em là con trai, không cần phải sợ như vậy."

"Em không hiểu đâu."

Thời buổi này không chỉ có nữ sinh mới gặp những "nguy hiểm" này mà nam sinh cũng thế.

Nhận ra sự phòng bị của hai đứa nhỏ, dường như người đàn ông ngồi bên cạnh kia cũng chẳng thèm để ý mấy, đã vậy còn liếʍ liếʍ khóe môi, "thân thiện" cười cười nhìn hai đứa nhỏ.

Tô Bối nhìn thấy nụ cười của ông ta, trong đầu đã thấu rõ sự bẩn thỉu hèn hạ của gã này.

"Em nhích vào chút nữa đi." Cách thằng già bỉ ổi này xa một chút.

Tô Bối kéo Tô Tiểu Bảo nhích về hướng mình một chút.

May thay gã đàn ông kia không xuống cùng trạm với Tô Bối.