Chương 2

Trong mấy năm đó, cuộc sống của Tô Bối cũng không tốt. Tình trạng của cơ thể đó rất kém, phần lớn thời gian Tô Bối chỉ có thể nằm trên giường đọc sách.

Người khác đều nói lúc trước cô sốt cao nên sốt hỏng cả người luôn, nhưng chính Tô Bối biết cô và cơ thể kia không tương thích.

Sống ở đó bốn năm, cuối cùng Tô Bối vẫn không trụ được, chết đi vì chứng viêm.

Bốn năm sống ở thế giới khác giống như một giấc mộng không tưởng.

Và bây giờ, cô lại trở về.



“Tô Tiểu Bảo, em hung dữ với chị.”

“Anh không có, anh hung dữ với em hồi nào.”

“Mới nãy.”

Giọng nói của Tô Tiểu Bảo khựng lại: “Không phải anh hung dữ với em, anh tức những người kia… Được rồi quên đi, anh không hung dữ với em nữa. Sau này anh sẽ lấy em làm trung tâm, em đừng khóc.”

“Vậy ai là người có tiếng nói trong nhà chúng ta?”

“Em quyết định.”

“Vậy chị có phải là chị của em không?”

Tô Tiểu Bảo khẽ cắn môi: “Em nói sao thì là vậy.”

Nghe vậy, Tô Bối nhếch môi, kéo căng làm hai má đau nhức.

Sau khi cọ nước mắt nước mũi lên quần áo Tô Tiểu Bảo, Tô Bối mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.



“Vậy em gọi ‘chị’ nghe thử xem nào.”

Bắt gặp ánh mắt mong đợi của Tô Bối, cuối cùng Tô Tiểu Bảo cũng bất đắc dĩ gọi một tiếng: “Chị…”

Rốt cuộc ai trong hai người họ ra trước thì bà Vương không biết. Nhưng trong nhận thức của Tô Tiểu Bảo, cậu vốn là anh trai, Tô Bối là em gái mới đúng.

Nhưng bây giờ chỉ cần người này không khóc, đừng nói là gọi chị, gọi bà cô cũng được.

Nhìn Tô Tiểu Bảo giống như bị ép phải ký hiệp ước “mất chủ quyền, làm nhục nước”, Tô Bối “phụt” cười một tiếng.

“Vừa khóc vừa cười, xấu hổ quá đấy.” Mặc dù giọng điệu ghét bỏ, nhưng Tô Tiểu Bảo vẫn cẩn thận sờ trán Tô Bối, sau đó lại thử sờ mình, xác nhận cô đã hạ sốt.

“Chị nhìn em như vậy làm gì?”

“Thấy em trai chị đẹp trai quá.”

Tô Tiểu Bảo thật sự rất đẹp trai, là kiểu đẹp của hot boy trường.

Vậy nên cho dù biết thân thế và những tin đồn về hai người họ, vẫn có những cô gái lén bỏ đồ ăn vặt và thư tình vào ngăn kéo của Tô Tiểu Bảo.

Hơn nữa thành tích của Tô Tiểu Bảo cũng rất tốt.

Một thiếu niên cho dù dựa vào giá trị nhan sắc hay tài năng đều có thể kiếm cơm như thế, làm sao sau này lại biến thành một tên lưu manh côn đồ không học vấn không nghề nghiệp được?

Về điểm này, Tô Bối nghĩ kiểu gì cũng không ra.

Nhưng trong quyển sách kia đã viết như thế.





Lúc ở thế giới đó, Tô Bối tình cờ nhìn thấy một quyển tiểu thuyết tên là [Con đường của ảnh hậu].

Nếu không phải những chuyện trong sách hoàn toàn trùng khớp với những gì cô biết, Tô Bối sẽ không thể nào tin rằng thế giới mà bọn họ đang sống thật sự là một quyển sách.

Trong quyển sách đó, cô và Tô Tiểu Bảo không phải là nhân vật chính, thậm chí còn chẳng phải vai phụ. Vai phụ thật sự là người phụ nữ đã sinh ra bọn họ: Tô Mai.

Trong sách, nữ phụ Tô Mai và nữ chính Lâm Du đều là thực tập sinh của công ty giải trí, debut với hình thức nhóm.

Nữ chính là một người xuyên không, đã từng là một ảnh hậu đẳng cấp quốc tế. Cho dù là kỹ năng diễn xuất hay cách đối nhân xử thế với mọi người trong làng giải trí đều chẳng là gì đối với nữ chính.

Sau khi debut, nữ chính một đường thăng tiến trong giới giải trí. Sau này lại tham gia chương trình tạp kỹ [Đặc điểm của diễn viên], nhờ vào một lần biểu diễn làm chấn động bốn ghế, một đêm thành danh.

Mặc dù Tô Mai cùng nhóm cũng góp mặt trong một số bộ phim chiếu mạng nhờ ngoại hình nổi bật, nhưng cũng không tạo được tiếng vang lớn. Ngược lại còn mất điểm trong mắt “fan qua đường” vì kỹ năng diễn quá đáng xấu hổ.

Tô Mai dần bắt đầu ghen tị với Lâm Du, và sự ghen tị này đã lên đến đỉnh điểm sau khi nam chính trong sách, ảnh đế Tống Ngạn Thành xuất hiện.

Cốt truyện sau đó giống như hầu hết những quyển tiểu thuyết tình cảm.

Nam chính chẳng thèm ngó ngàng tới Tô Mai nhào vào lòng mình, thậm chí còn chán ghét, nhưng lại bị thực lực của Lâm Du hấp dẫn.

Dưới nhiều lần nam chính ra tay giúp đỡ, nữ chính cũng dần yêu nam chính, đồng thời chấp nhận tình cảm của nam chính.

Lúc đó, Lâm Du đã là hoa đán mới nổi có thể so với đỉnh lưu, Tô Mai thì lại trở thành một nữ diễn viên phim rác tuyến mười tám bị toàn mạng anti.

Bởi vì ghen tị, Tô Mai trong sách đã làm đủ chuyện xấu, cuối cùng không thoát khỏi kết cục của bia đỡ đạn.

Tô Mai lẻn vào bữa tiệc của nhà họ Tống, ý đồ leo lên giường Tống Ngạn Thành, nhưng lại không biết tất cả những việc này đã bị nam chính biết hết từ lâu.

Sau khi Tô Mai xác nhận mình mang thai thì cũng không vội đi tìm nam chính mà lén chạy tới vùng nông thôn.

Dù sao cũng đã bị toàn mạng anti, bị công ty vứt bỏ rồi, có làm việc hay không cũng không quan trọng. Cho nên Tô Mai muốn đợi sinh con xong sẽ đưa đứa nhỏ đi tìm Tống Ngạn Thành, buộc đối phương kết hôn với mình, sau đó sẽ trở thành bà Tống danh xứng với thực.