Chương 24

Cả ba cùng ngồi xuống.

Mắt của bác Phúc không tốt lắm, lúc này mượn ánh đèn và khoảng cách khá gần mới quan sát tỉ mỉ hai đứa trẻ được Trần Đức đưa tới vào lúc chiều.

Vừa mới nhìn một cái.

Thấy hai chị em đã tắm rửa sạch sẽ, bác Phúc lập tức hai mắt tỏa sáng, ngay giây tiếp theo thì cứ như nhìn ra cái gì đó vậy, bác Phúc lập tức trừng to hai mắt.

Nếu nói bác Phúc đã phát hiện điều gì khiến ông ấy ngạc nhiên: Thì đó chính là hai đứa trẻ này trông có vẻ hơi giống anh Tần.

“Hai đứa đến tìm anh Tần à?” Bác Phúc lấy cặp kính hổ phách từ trong túi áo ra rồi hỏi với giọng điệu thăm dò không hề có ý xấu.

Đang bới cơm, Tô Bối gật đầu: “Bọn cháu đến tìm ba ạ.”

Trong lòng đã có chút suy đoán, khi nghe thấy từ “ba” thốt ra từ trong miệng Tô Bối, dường như bác Phúc cũng không quá sốc.

Ít ra không giống Trần Đức.

Bác Phúc đeo kính vào rồi lại nhìn hai đứa trẻ này.

Giống! Rất giống!

Đặc biệt là Tô Tiểu Bảo, dáng vẻ này quả thực như đúc khuôn với anh Tần khi còn nhỏ tuổi.

Đường nét khuôn mặt của Tô Bối có lẽ giống mẹ ruột của họ hơn, nhưng đôi mắt của cô rất giống ông chủ, nhất là màu tròng đen, thực sự giống nhau như đúc.

Rất hiếm khi thấy loại tròng đen màu trà nhạt này.

Thảo nào hôm nay Trần Đức lại ấp a ấp úng nói về lý do đến khi đưa hai đứa trẻ tới đây, hóa ra lại là vì nguyên nhân thế này đây!



Ông chủ lại có hai đứa con lớn như vậy ư!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bác Phúc cũng không dám tin lắm.

“Nói như vậy thì người ba mà hai đứa muốn tìm chính là anh Tần, đúng không?”

“Vâng.” Tô Bối gật đầu: “Mặc dù rất khó giải thích, nhưng anh Tần quả thực là ba của bọn cháu.”

Không giống với sự nghi ngờ của Tần Thiệu và Trần Đức, bác Phúc chưa trải qua nhiều sự tính toán trên thương trường nên không cần chờ Trần Đức điều tra gì cả, trong lòng bác Phúc gần như đã tin lời của Tô Bối rồi.

Đương nhiên, do cẩn thận cân nhắc nên bác Phúc vẫn quyết định chờ anh Tần về rồi mới hỏi lại xem thế nào.

Nhưng khi lại nhìn về phía hai người Tô Bối, sắc mặt của bác Phúc đã thay đổi.

Mặc dù trước đó ông ấy thấy hai đứa trẻ này đáng thương thì đó cũng chỉ là sự đồng tình như những người bình thường.

Nhưng sau khi biết hai đứa trẻ này rất có thể là ruột thịt của ông chủ thì ánh mắt của bác Phúc khi nhìn Tô Bối và Tô Tiểu Bảo rõ ràng có thêm sự yêu thương của một bậc cha chú.



Bác Phúc hỏi về lai lịch của hai chị em Tô Bối.

Ngoài giấc mơ kia và lý do thực sự đưa Tô Tiểu Bảo đến tìm ba ra thì Tô Bối không hề giấu diếm những điều khác.

Sau khi nghe thấy lai lịch của hai chị em, trong lòng bác Phúc đau nhói.

“Những chuyện mà hai đứa nói với bác, ông chủ cũng biết chứ?” Bác Phúc hỏi.

“Biết ạ.” Trước đó cảnh sát nhân dân của đồn cảnh sát đã nói với Trần Đức rồi.

“Ông chủ nói sao?”



“Hình như anh Tầ… hình như ba không tin lời cháu nói.” Tô Bối cụp mắt xuống và thấp giọng nói.

Tần Thiệu là người khiến người ta rất khó nghĩ thấu.

Chỉ xét về biểu cảm hôm nay của Tần Thiệu thì thật ra rất khó phán đoán đối phương có tâm trạng gì với hai đứa con đột ngột xuất hiện.

Nhưng Tô Bối vẫn có thể nhận ra từ một vài biểu cảm nhỏ và giọng điệu của Tần Thiệu rằng đối phương không quá chấp nhận với sự xuất hiện của bọn họ.

Hơn nữa cũng không tin lời cô nói.

Nhưng không tin cũng không sao.

Từng đọc tiểu thuyết rồi nên Tô Bối vẫn khá hiểu rõ tính cách của Tần Thiệu: Nói không nhận họ hàng người thân thì hơi quá, nhưng cũng thật sự không có tồn tại tình người gì cả.

Cho nên ngay từ đầu Tô Bối đã không có chờ mong có thể nhận được tình thương của ba từ đối phương, chỉ cần sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, anh sẵn lòng cung cấp tài nguyên cơ bản cho sự trưởng thành mà họ cần là được.

Trong mắt bác Phúc, dáng vẻ Tô Bối lạc lõng cúi đầu suy nghĩ trông rất đáng thương.

“Đừng lo, đợi ông chủ về rồi hai đứa lại nói rõ ràng với ông chủ.”

Nghe vậy, hai mắt Tô Bối sáng lên: “Khi nào ba về ạ?”

“Cái này… Ông chủ có vài công việc phải xử lý, chắc đêm nay không về đâu.” Không chỉ đêm nay, hình như ông chủ còn phải đi nơi khác trong suốt mấy ngày tiếp theo.

Dứt lời, bác Phúc nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng qua mặt Tô Bối.

“Sau khi xong việc là ông chủ sẽ trở về, hai đứa cứ yên tâm sống ở nhà này đi, có chuyện gì thì tìm bác, hoặc là tìm Tiểu Trần cũng được, là cái chú hôm nay đưa hai cháu tới đây ấy.” Bác Phúc nhìn Tô Bối rồi an ủi nói, sau đó ông nhìn sang Tô Tiểu Bảo mãi cúi đầu giữ im lặng ở bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu.

Thiếu niên thường ngày kiêu ngạo, giờ lại hiếm khi đỏ mặt.