Chương 29

“Là thế này, tuy hai cháu nhà anh trước kia cũng từng học lớp tám, nhưng với trình độ kiến thức như hiện nay của chúng, muốn bắt kịp chương trình học của học sinh lớp 8 trường chúng tôi sẽ vô cùng vất vả. Cho nên tôi đề nghị để chúng học lùi một lớp, đi học cùng với các bạn lớp 7.” Chủ nhiệm khối nghiêm túc nói.

Cô ấy làm vậy cũng là vì suy xét cho hai đứa trẻ, không phải cô ấy coi thường trường cấp hai ở huyện, nhưng chất lượng và trình độ giáo dục ở đó thật sự thua xa so với trường họ.

Đến lúc ấy, hai đứa trẻ vào học không theo kịp, không chỉ làm bọn trẻ buồn bã mà điểm trung bình khối và tỷ lệ thi tiêu chuẩn của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Nếu không phải trường cấp hai Duy Minh không có lớp tiểu học, thậm chí chủ nhiệm khối còn muốn gợi ý cho họ học lại chương trình của lớp 6* để nâng cao kiến thức cơ bản một chút.

(*: Tiểu học ở Trung Quốc là từ lớp 1 – 6)

...

Trần Đức rất khó xử với những gì chủ nhiệm khối nói.

Hai đứa bé trong nhà rất hiểu chuyện, nhưng anh ấy cũng không rõ thành tích tốt hay không.

Để hai đứa trẻ mười bốn tuổi ở lại lớp học cùng với các bạn lớp 7 hình như có hơi mất mặt. Nhưng nếu vào học lớp 8 mà không bắt kịp các bạn thì còn xấu hổ hơn.

Ngay lúc Trần Đức vẫn đang khó xử, Tô Bối mở miệng: “Cô ơi, chúng em vẫn muốn vào học lớp 8.”

“Chuyện này.” Chủ nhiệm khối nhíu chặt mày, nhìn về phía Tô Bối: “Cô có thể hiểu được tâm trạng của các em, nhưng trường học cũng vì suy xét thay các em. Huống chi trường chúng ta có chế độ thi cử, dù cô có để hai em vào lớp 8 thì đến kỳ thi cuối cùng không đạt tiêu chuẩn vẫn sẽ bị giáng lớp.”

“Em biết.” Tô Bối gật đầu: “Nhưng cô ơi, chúng em tin mình có thể bắt kịp tiến độ học tập của lớp 8 ạ.”

Thấy chủ nhiệm khối tỏ vẻ không vui, Tô Bối lại nói tiếp: “Ở đây chắc cô có đề thi lớp 8 đúng không ạ? Nếu cô lo lắng chúng em không theo kịp thì có thể để chúng em làm bài kiểm tra nhập học.”



Trong giọng điệu của cô toát ra vẻ tự tin.

Tô Tiểu Bảo cực kỳ thông minh, một người tham gia thi đấu cấp hai toàn quốc suýt giành được điểm tuyệt đối, quả thật đối phó với đề thi lớp 8 dễ như ăn cháo.

Còn về phần Tô Bối, tuy cô không có tài năng nghịch thiên như em mình, nhưng dù gì trong bốn năm ở dị thế kia cô cũng đã từng trải qua một năm lớp 12, ba năm học cấp ba, dù bây giờ có để cô thi thẳng lên đại học, thi khoa nào đó chắc cũng không vấn đề gì.

Chủ nhiệm khối nhìn hai người họ chằm chằm mất một lúc lâu.

“Nếu hai em muốn thi thì cứ thi thôi.”

Tự tin mù quáng chính là tự đại, cô ấy cho rằng hai đứa trẻ này có thành tích khá tốt ở trường cấp hai trong huyện nhỏ, đổi sang nơi khác vẫn tưởng mình xuất sắc, không biết trời cao đất dày.

Vậy cũng tốt, để họ làm thử đề thi của trường, nhìn rõ được sự chênh lệch.



Kiểm tra được diễn ra ở phòng nghiên cứu bên cạnh văn phòng của chủ nhiệm khối.

Còn chưa bắt đầu, Tô Bối đã nhìn thấy một người với dáng vẻ thiếu niên xuất hiện ở cửa lớp.

Thiếu niên rất cao, có lẽ còn cao hơn nửa cái đầu so với Tô Tiểu Bảo hiện tại, chỉ mặc nửa bộ đồng phục, trên người mặc một chiếc áo phông, bên dưới hai tay đút túi quần đồng phục, nhàn nhã bước vào, cả người trông cà lơ phất phơ.

Dáng vẻ này của đối phương làm cô nhớ tới đám học sinh có vấn đề của trường khi họ còn học ở trường cấp hai ở huyện.

Duy nhất có một điểm khác biệt, đó chính là người trước mặt này đẹp trai hơn đám nhóc kia. Hơn nữa trong số những cô từng gặp thì đây là người đầu tiên chỉ đẹp trai sau ba ruột của họ và Tô Tiểu Bảo.

Lúc này, chủ nhiệm khối cũng chú ý đến cậu thiếu niên bước vào: “Tạ Dân Hiên, em đến rồi đấy à.”



“Vâng, cô gọi em đến có chuyện gì không?” Thiếu niên tên là Tạ Dân Hiên lười biếng đáp lại một tiếng rồi hỏi. Vừa nói hình như cậu còn vừa khẽ ngáp một cái.

Tạ Dân Hiên liếc nhìn ba người khác ở trong phòng.

Đầu tiên là nhìn Trần Đức đang mặc vest.

Ừm, trông hơi quen mắt đấy.

Sau đó là Tô Bối...

Tầm mắt của cậu không dừng lại trên người cô quá năm giây thì đã bị một ánh mắt lạnh lùng khác cắt ngang.

Tạ Dân Hiên nhìn thẳng vào Tô Tiểu Bảo đứng bên cạnh cô, trong quá trình cả hai quan sát lẫn nhau dường như còn mang theo đôi chút phòng bị và đối đầu.

Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng chính là trạng thái hiện tại của hai cậu học sinh Tạ Dân Hiên cùng Tô Tiểu Bảo.

Chủ nhiệm khối đánh gãy tia lửa sấm sét giữa hai người họ, nhìn Tạ Dân Hiên rồi nói: “Còn có chuyện gì nữa? Kỳ thi tháng lần này cả trường đều thi, thế mà em lại chạy đi đánh bóng rổ với đám trung học số 1.”

Cô ấy khẽ ho khan một tiếng, hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Các em thi đấu bóng thắng cũng coi như làm vẻ vang trường ta, cô không phạt các em nữa, nhưng cần phải bổ sung kỳ thi tháng. Hôm nay vừa lúc cô đang rảnh, em cứ ở đây làm bài thi tháng luôn một thể đi.”

Chủ nhiệm khối nói xong, lại quay sang mấy người Tô Bối rồi chỉ vào Tạ Dân Hiên, nói: “Đây là học sinh lớp 8 của trường.”

Lời tác giả:

Tô Tiểu Bảo siêu thông minh, còn Tiểu Bối tuy không phải là thiên tài nhưng cô bé lại có bàn tay vàng!