Chương 34

Nghe thấy Đổng Văn Kỳ dùng đến hai từ kẻ địch, Tô Bối suýt chút nữa là bật cười.

“Thế đã có kết quả chưa? Là ai xinh hơn vậy?” Tô Bối trêu đùa hỏi lại.

“Như nhau, hơn nữa phong cách không giống nhau, thế nên không cách nào so bì được.”

Vẻ đẹp của Tống Tâm Di là thuộc vào loại xinh đẹp hút hồn, yếu đuối cần được che chở, còn Tô Bối thì lại có vẻ đẹp đầy khí chất.

Chỉ có điều là Tô Bối gầy quá, Đổng Văn Kỳ cảm thấy Tô Bối mà béo lên một chút thì sẽ còn đẹp hơn, đến lúc đó thì chỉ đơn thuần về nhan sắc, không cẩn thận còn vượt Tống Tâm Di một bậc mất.

Nhưng mà để Tống Tâm Di trở thành hoa khôi thì không phải chỉ cần dựa vào mỗi nhan sắc thôi, tính cách của người ta cũng rất tốt, học tập lại giỏi, đa tài đa nghệ, bao nhiêu ưu điểm như thế cộng lại mới trở thành nữ thần của toàn trường.

Tuy Tô Bối rất xinh đẹp, nhưng mà chắc chắn không thể nào uy hϊếp nổi vị trí của Tống Tâm Di.

Đổng Văn Kỳ không hiểu Khương Manh Manh đó lại đi lo lắng vì cái gì nữa.

“Thôi không nói nữa, lão Lâm đến rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút.” Nhìn thấy thầy giáo dạy môn số học đi vào trong phòng học, Đổng Văn Kỳ đột nhiên rụt cổ lại, kéo lấy Tô Bối nói nhỏ.

“Thầy giáo Lâm rất đáng sợ à?” Liếc nhìn ông thầy giáo có vẻ rất hiền hậu, chắc tầm trên dưới năm mươi tuổi gì đó đứng ở trên bục giảng, Tô Bối liền hỏi.

“Không phải là đáng sợ mà là biếи ŧɦái.”



Đổng Văn Kỳ như vào guồng kể chuyện: “Tớ nói cho cậu nghe, lão Lâm có thể nói là được liệt vào mức độ ác mộng của bọn tớ đấy.”

“Cậu nhìn thấy nam thần Tạ ở bên kia chưa?” Đổng Văn Kỳ đưa tay chỉ vào Tạ Dân Hiên còn đang ngủ rồi nói: “Kiểu như nam thần Tạ kia luôn đạt điểm cao khi thi thì có làm gì lão Lâm cũng sẽ không quản, chỉ chuyên chọn đám học sinh dưới mức trung bình như bọn mình mà hành hạ thôi.”

Trong lúc nói chuyện, Đổng Văn Kỳ đã tự động đem Tô Bối quy vào tầng lớp của bọn họ rồi.

Những người vừa có nhan sắc vừa có thành tích học tập tốt giống Tống Tâm Di thì quả thật là rất ít, với quan niệm như thế nên những cô gái xinh đẹp thì hầu như không có khả năng là học bá.

Lúc đang nói thì giáo viên số học đã đẩy ra một đề bài ở trên màn chiếu.

“Đề này tôi sẽ gọi một học sinh lên để làm.” Ánh mắt của thầy Lâm quét qua một lượt khắp lớp.

“Lại sắp bị hành hạ rồi đấy, toi rồi, toi rồi, sao tớ lại cảm thấy là lão Lâm lại đang nhìn về hướng này cơ chứ.” Đổng Văn Kỳ lo lắng nói.

Lẽ nào ngay ngày đầu tiên đến học Tô Bối đã hân hạnh được lão Lâm “chăm sóc” rồi sao?

Đổng Văn Kỳ nhìn Tô Bối với ánh mắt rất đồng tình, ngay một giây ngay đã nghe thấy giọng nam trung đầy mạnh mẽ của thầy Lâm vang lên: “Học sinh mới đã đến rồi à, vậy Đổng Văn Kỳ lên đây giải câu này đi.”

Đổng Văn Kỳ như bị sét đánh ngang tai, đề này cô ấy không biết làm!

“Nhanh lên đi, mau giúp tớ tìm trong sách xem có câu ví dụ như thế không!” Đổng Văn Kỳ thì thào cầu cứu với mọi người xung quanh rồi chậm chạp đứng dậy.

Sau khi Tô Bối đọc một lượt đề bài phía trên thì cúi đầu xuống viết nhanh đáp án lên giấy nháp.



Thời gian có hạn, Tô Bối chỉ viết được ba công thức cần thiết và đáp án cuối cùng, tuy là đơn giản quá nhưng mà dựa theo tiêu chuẩn thang điểm chấm thi thì đã đủ để có điểm rồi.

Tô Bối vội xé đáp án từ quyển vở ra rồi lén lút tuồn cho bạn ngồi cùng bàn của mình.

Đổng Văn Kỳ nhận được mảnh giấy, vội lấm lét liếc đọc nó trên đường đi lên bục giảng.

Đọc nội dung trong mảnh giấy, Đổng Văn Kỳ ngơ ngác: Đây là cái quái gì vậy? Liệu sau khi cô ấy chép theo mấy thứ quái quỷ này thì lát nữa sẽ không bị lão Lâm chửi cho càng thậm tệ hơn chứ?

Hay là cô ấy vẫn nên tự mình viết mấy bước giải đề nhỉ?

Bởi vì Đổng Văn Kỳ phát hiện ra, có khi Tô Bối học còn kém hơn cả cô ấy nữa.



Giờ toán học căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, giữa giờ nghỉ, đột nhiên có một nữ sinh của lớp khác đi vào lớp 8-7.

Nữ sinh đó sau khi tìm một vòng quanh lớp thì nhoẻn miệng cười rồi đi thẳng vào trong phòng học.

Cô ta dừng lại ở chỗ ngồi của Tô Tiểu Bảo, nở một nụ cười tươi rói với cậu ấy.

“Chào bạn, làm quen với nhau một chút nhé, tớ là Hoàng Nhân Nhân ở lớp 8-3.”