Chương 46

Ban đầu các tiết mục biểu diễn đều được sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng về sau tiết mục đầu tiên lại dần dần trở thành một hoạt động mang tính nghi lễ rất lớn, gọi là “Tiết mục mở màn.”

Bởi vì muốn được biểu diễn tiết mục mở màn nên số lượng người cạnh tranh rất lớn, vì vậy trước lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã ra đời “Cuộc bình chọn hoa khôi học đường”… trong cuộc bình chọn này, ai là người có số phiếu cao nhất thì người đó sẽ nhận được cơ hội biểu diễn “Tiết mục mở màn”.

Những chuyện này Tô Bối biết được từ người bạn cùng bàn Đổng Văn Kỳ vào hôm thứ hai.

Sở dĩ Tô Bối biết được những chuyện này thì phải kể đến “Cuộc bình chọn hoa khôi học đường” diễn ra vào ngày hôm nay.

Hàng năm, những người lọt vào danh sách đề cử “Hoa khôi học đường” không ai khác ngoài mấy nữ sinh bậc nữ thần ở trường, nhưng năm nay, không biết là người nào đã sắp xếp danh sách đề cử, lại đưa Tô Bối mới chuyển đến vào trong danh sách đó.

Trên trang bình chọn, ảnh của Tô Bối chính là bức ảnh gương mặt cô ngồi trên sân bóng rổ, trên tay còn đang ôm chiếc bình giữ nhiệt.

Cho dù chỉ là mặt mộc, cũng chưa dùng đến photoshop, nhưng nữ sinh trong bức ảnh chụp trông vẫn rất xinh đẹp.

Sau khi ảnh của Tô Bối được đăng lên, không ít người ở bên dưới khen Tô Bối không ngớt lời.

"Xem này Tô Bối, có rất nhiều người đang thảo luận về cậu đấy." Đổng Văn Kỳ kích động kéo Tô Bối lại, đưa điện thoại cho Tô Bối xem khu bình luận bên dưới.

[Uầy! Em gái số 12 này xinh đẹp thật đó!]

[Lớp 8-7 ư? Đây có phải là học sinh mới chuyển đến của lớp bọn họ không? Ngoại hình ổn nha, quá là đẹp luôn.]

[Tôi đã từng nhìn thấy lúc đi qua lớp bọn họ rồi, người thật còn xinh đẹp hơn ảnh.]

[Em gái bình giữ nhiệt!]



[Ha ha, "Em gái bình giữ nhiệt" lầu trên nói nghe cũng ổn đấy?]

[Bày tỏ tình yêu này với em gái bình giữ nhiệt!]

Bình giữ nhiệt cái đầu nhà cậu!

Nhìn thấy mọi người ở bên dưới không ngừng treo cho cô cái "biệt danh" mới, Tô Bối bày ra vẻ mặt cạn lời.

"Ha ha, mấy người này đang bày tỏ sự yêu thích đối với cậu đó, hoa khôi lớp 6 Vương Tư Vũ trong ảnh chụp còn vì đang ăn Oreo mà còn có hẳn biệt danh mới kia kìa." Đổng Văn Kỳ ngồi một bên nói.

"Em gái Oreo?"

"Không phải, là [Em gái hắc bạch]."

Tô Bối: "..."

"Nhưng mà Tô Bối, số phiếu của cậu hơi thấp đấy nha." Nhìn số phiếu bên dưới ảnh chụp của Tô Bối, Đổng Văn Kỳ bĩu môi nói.

Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy Tô Bối xinh đẹp, nhưng dù sao Tô Bối cũng chỉ là một người mới chuyển tới tuần trước, mọi người xung quanh cũng không quen biết cô, hơn nữa trong lòng họ sớm đã có nữ thần để ủng hộ rồi, vậy nên người bỏ phiếu cho Tô Bối cũng không nhiều.

Nửa ngày trôi qua, số phiếu phía dưới ảnh chụp của Tô Bối cũng chỉ có tầm mười bảy mười tám phiếu ít ỏi, vững vàng ở vị trí cuối cùng.

"Không được, mình phải lên diễn đàn kêu gào một tiếng, giúp cậu kéo phiếu."

"Đừng." Tô Bối ngăn Đổng Văn Kỳ lại.



Thứ hạng của cô hiện tại là hạng mười hai, cách vị trí thứ mười một bảy mươi mấy phiếu, Đổng Văn Kỳ có gào đến khản cổ có lẽ cũng chẳng được bao nhiêu.

Hơn nữa, đối với chuyện này, Tô Bối thực ra cũng không quá để ý.

Bảng xếp hạng này chỉ là hư danh, ngay cả tiền thưởng hay giải thưởng còn không có.

Nghe được suy nghĩ của Tô Bối, Đổng Văn Kỳ cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Mình nói cho cậu biết, bảng xếp hạng này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt! Nhất là việc có được cơ hội trình diễn “Tiết mục mở màn" đó.” Thấy Tô Bối vẫn còn lơ mơ, Đổng Văn Kỳ hạ giọng giải thích cho Tô Bối: "Cậu cũng biết rồi đấy, gia đình của đám học sinh trường bọn mình không phải là loại tầm thường gì, người lớn thì ở bên ngoài cạnh tranh về thế lực, về gia thế, ở trong trường thì lại đưa con cái ra để so sánh…”

Nghe xong, cuối cùng Tô Bối cũng đã hiểu ý của Đổng Văn Kỳ.

Cũng giống như trong tiểu thuyết “Con đường của ảnh hậu” vậy, đứa con gái của nam chính cực kì nổi tiếng trong giới giải trí, mang đến không ít lợi ích vô hình đến cho công ty của nam chính.

“Tớ không cần." Tô Bối nói.

Bản thân anh Tần đã đủ lợi hại rồi, cô không cần thiết phải đem về thêm vinh dự tiếng tăm gì cho anh.

"Vậy cũng phải để số phiếu của cậu đẹp hơn một chút chứ."

"Thêm mấy phiếu nữa thì thành số đẹp?" Tô Bối cười cười liếc nhìn Đổng Văn Kỳ, nói: "Nếu lấy số phiếu của những người phía sau đem đi so sánh với người đứng đầu, không chừng đến cả số lẻ còn không bằng."

Đổng Văn Kỳ ngẫm lại cẩn thận, cảm thấy có vẻ hợp lý.

"Có lẽ hoa khôi năm nay không ai khác lại là Tống Tâm Di nữa rồi."