Chương 49

Dáng vẻ chăm chỉ của Tô Bối lọt vào trong mắt bạn ngồi cùng bàn Đổng Văn Kỳ, vô cùng cảm động ở trong lòng: Oa, Tô Bối nhất định đã nhìn thấy những bình luận trên mạng, biết thành tích học tập của bản thân không bằng Tống Tâm Di, cho nên hăng hái học tập, rút ngắn khoảng cách với nữ thần!

Tống Tâm Di trở về về, hơn nữa còn nói trên diễn đàn rằng mình sẽ tham gia "Tiết mục mở màn", việc này được nhóm người hâm mộ cực kì ủng hộ.

Mấy ngày sau, số phiếu của Tống Tâm Di tăng vọt, Tô Bối thì lại bị lôi ra làm chủ đề bàn tán.

Nhưng chủ đề so sánh hai người bọn họ trên diễn đàn vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng xuống.

Đúng lúc này, một tin tức của đám nữ sinh bàn tán xôn xao đột nhiên được đăng lên diễn đàn.

[Gia đình Tô Bối thật ra là nhà giàu mới nổi!]

Tuy học sinh trong trường ngoài mặt không nói gì, nhưng thật ra trong lòng không hề thích "Nhà giàu mới nổi".

Cũng bởi vậy mà mấy ngày sau, những người kiên trì lên tiếng thay Tô Bối khí thế dần yếu đi rồi tụt xuống. Mà lời đồn Tô Bối là nhà giàu mới nổi, về lí do cô chen chân vào trường học này có mục đích gì càng ngày càng nhiều.



"Này nhà giàu mới nổi, cậu có thể rời khỏi trường học của chúng tôi không hả?" Khương Manh Manh cầm đầu ba nữ sinh tiến đến trước bàn học Tô Bối, chống tay, vẻ mặt chán ghét lên tiếng.

Lúc này, Tô Bối thật sự bị chọc tức đến bật cười.

Đám người xâu xé trên mạng cũng không gây ảnh hưởng đến cô, cô càng không cần phải hao tâm tổn sức lo lắng chuyện đó.

Nhưng cô lại không ngờ có người trực tiếp đến trước mặt mình để kiếm chuyện thế này.

"Khương Manh Manh hả? Người hâm mộ não tàn của Tống Tâm Di đúng không?" Tô Bối đứng dậy nhìn về phía mấy người kia, nói.



Cũng không biết có phải do Tô Bối thẳng thừng gọi tên họ của "Tống Tâm Di" hay không, hay là vì chữ “não tàn" kí©h thí©ɧ tới những người này mà vẻ mặt Khương Manh Manh rất tức giận, cô ta trừng mắt với Tô Bối: "Cái gì mà não tàn! Tôi là người hâm mộ chân ái của Tống Tâm Di! Hơn nữa Tâm Di ưu tú như vậy, còn biết nỗ lực như vậy, cậu ấy xứng đáng để chúng tôi thích! Không giống cậu, chỉ là một cái bình hoa di động! Đã thế còn là một cái bình nhựa!"

"Được, các cậu nói như nào thì chính là như thế đấy." Tô Bối không hề muốn tranh luận về vấn đề này cùng đám người hâm mộ não tàn.

"Lời đồn tôi là nhà giàu mới nổi lan truyền khắp mọi nơi trong trường học là do các cậu đồn à?" Ánh mắt Tô Bối sắc lạnh nhìn đám người kia.

Về chuyện này, vẫn là nhờ Đỗ Nhất Minh nói cho Tô Tiểu Bảo nên cô mới biết được.

"Tôi... ai nói chứ! Cô đừng có mà bôi nhọ người khác!"

"Có phải các cậu hay không thì tự các cậu biết. Chuyện tôi muốn nói không phải là chuyện này."

"Đầu tiên, tôi không phải nhà giàu mới nổi." Lời này của Tô Bối cũng rất hợp tình hợp lý.

Nếu không có ông ba ruột kiêm nhân vật phản diện Tần Thiệu kia thì cô với Tô Tiểu Bảo cũng chỉ thuộc tầng lớp người nghèo.

"Hơn nữa nhà giàu mới nổi thì có làm sao? Nhà giàu mới nổi làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhà các cậu à, hay là ăn mất cơm gạo của các cậu sao? Tổ tiên nhà các cậu trước kia không phải cũng là nhà giàu mới nổi sao? Nếu như không có các thế hệ trước làm nhà giàu mới nổi, vậy đâu ra có sự nghiệp của cha mẹ cho các cậu kế thừa? Giờ các cậu là phú nhị đại ba đời, bốn đời liền đi coi thường phú nhị đại đời thứ nhất sao?"

Lời này của Tô Bối không chỉ làm bọn Khương Manh Manh nghẹn họng mà đến cả những học sinh trong lớp cũng trợn tròn cả mắt như không thể ngờ được mà nhìn Tô Bối.

Tìm không ra lý do để phản bác, làm sao bây giờ?

Tuy rằng trong trường học, gia thế của đám học sinh đều không bình thường, nhưng suy cho cùng thì những thế gia học sư lớn như nhà họ Diệp, hoặc là thế gia quân sự lâu năm như nhà họ Tạ vẫn quá ít. Đếm kỹ lại thì, không phải giống như Tô Bối nói sao?

Lưu Khải: Nhà mình làm sao mà giàu ấy nhỉ, hình như là ông cố mình đi ngang qua cửa Quan Đông thì vô tình tìm thấy quặng vàng.

Từ Dương Dương: Nghe ông cố kể thật ra ông là con nuôi của thái giám bên cạnh Hoàng đế?