Chương 10

Ta nên cảm thấy may vì phát hiện ra con người thật của hắn khi chưa chính thức thành thân.

Nếu thành thân rồi, chẳng phải cả đời này thua trên tay hắn hay sao?

Ta thỉnh phụ mẫu đến chính sảnh, trịnh trọng thông báo chuyện ta muốn từ hôn.

Vẻ mặt của phụ thân khá bình tĩnh, tựa hồ như mọi chuyện đã nằm trong dự liệu, vậy là quản gia sớm đã bẩm báo lại.

Nhưng mẫu thân lại khá lo lắng:

“Nếu như vậy, thanh danh Lan Nhi nhà ta sẽ thế nào…”

“So với hạnh phúc cả đời của Lan nhi, thanh danh có gì quan trọng?”

Phụ thân nhìn ta: “Nữ nhi của ta, cho dù cả đời không gả, ta cũng nuôi được! Kẻ nào dám nói linh tinh, ta lấy rìu ra bổ vào mặt hắn!”

Ta với mẫu thân bị phụ thân chọc cho bật cười, mẫu thân đấm đấm phụ thân: “Ông nghĩ cái thân này của ông đánh được ai hả?”

Không khí căng thẳng được giảm bớt, phụ mẫu lập tức quyết định sáng mai sẽ tìm Mạnh bá phụ cùng Mạnh bá mẫu nói chuyện từ hôn.

Quan hệ thế gia quý tộc rắc rối khó gỡ, ta cũng không muốn vì chuyện từ hôn mà làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai nhà.

Chuyện tình cảm vĩnh viễn phải xếp dưới lợi ích, đó là bí quyết bảo trì vinh hoa muôn đời của các thế gia.

Hôm sau trời vừa sáng, ta đã gọi Lục Nhân vào rửa mặt chải đầu, mặc xiêm y.

Lục Nhân lại trang điểm cho ta thật minh diễm, mặc một bộ xiêm y quý giá đẹp đẽ.

Đây là để nói với trưởng bối Lục gia, từ hôn là ý muốn của ta.

Thương tâm mấy ngày vậy là đủ rồi.

Vì tình mà đòi sống đòi ch*t, đó là chuyện chỉ kẻ ngu mới làm.

Phụ thân, mẫu thân cũng ăn mặc long trọng, dáng người họ vốn cao lớn, đứng chung một chỗ khiến người ta cảm giác áp bách rất lớn.

Mạnh Diên Khanh không ở nhà, chắc lại đi tìm Trần Liên rồi.

Chỉ khổ hai vị trưởng bối, đến bây giờ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Phụ thân ta kể hết từ đầu đến cuối xong, móc canh thϊếp(*) ra trả lại.

(*) Canh thϊếp: Lá thϊếp biên tên, tuổi (nhân trong thϊếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thϊếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thϊếp của trai gái để đính ước với nhau.

“Mạnh lão huynh, thỉnh huynh cũng trả lại canh thϊếp cho Lan nhi nhà ta.”

Mạnh bá mẫu tức đến mức đập bàn: “Nghịch tử, thằng nghịch tử này!”

Ta tiến lên vỗ lưng nhuận khí cho Mạnh bá mẫu, sau đó trả lại vòng ngọc gia truyền của Mạnh gia:

“Vật quý giá thế này, thỉnh bá mẫu thu hồi lại.”

Mạnh bá mẫu cầm tay ta, nước mắt chảy ròng ròng, lòng ta cũng chua xót.

“Lão tỷ tỷ đừng khóc nữa, tiểu tử nhà tỷ làm ra chuyện hoang đường thế này, Lan nhi nhà ta mới nên đau lòng đây này.”

Mạnh bá phụ là quan văn, luôn chú trọng thể diện, lúc này mặt đã tím tái hết đi.

Phụ mẫu ta cũng không cho bọn họ thời gian nói dông dài, hừ lạnh rồi rời đi.