Chương 5: Trong lãnh cung hoang vu

Đêm đó, trăng ở lãnh cung vô cùng tròn.

Ta vùi mặt vào ngực Dạ Bạch, nhẹ giọng hỏi hắn và Trần Huyền rốt cuộc là có quan hệ gì? Trên đời này sao lại có hai người giống nhau như vậy?

Dạ Bạch yên lặng thật lâu, tay nắm trên vai ta buông lỏng, "Là anh trai của ta."

Thì ra là thế.

Mối quan hệ này, ta không ngạc nhiên lắm.

Chỉ là trong lòng oán giận, rõ ràng xuất thân giống nhau, vì sao một người được làm hoàng đế, một người lại chỉ có thể làm nam sủng cho trưởng công chúa để mặc nàng ta bắt nạt.

Càng nghĩ, càng cảm thấy vận mệnh bất công.

Nghĩ hồi lâu, ta không nhịn được lại gần hắn có ý định an ủi, nhưng... Dưới ánh nến sâu kín, đôi môi mỏng hơi ửng đỏ.

Sắc đẹp chết người.

Trong đầu ta trống rỗng, bèn ghé qua nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Dạ Bạch có chút sững sờ.

Mặt ta đỏ lên, trước khi hắn mở miệng, tiếp tục hôn môi hắn.

……

Lãnh cung hoang vu, từ khi gặp được Dạ Bạch, đêm dài không còn cô đơn, quạnh quẽ.

-------

*Trích thơ Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị

Dịch thơ: https://poem.tkaraoke.com/27512/truong_han_ca.html

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Dạ Bạch đâu, còn ta nằm ở trên giường lãnh cung, quần áo mặc chỉnh tề, bên cạnh còn có một người khác.

Ta giật mình, ngồi bật dậy. Lúc này mới phát hiện, người ngồi bên cạnh đó là một vị tiểu hoà thượng mày ngài mắt ngọc.

Tiểu hòa thượng ước chừng hai mươi tuổi, trong miệng ngậm cọng cỏ khô, ngồi xổm một bên cười đánh giá bộ dáng của ta, bộ dạng chả giống người xuất gia, trông giống như một tên du côn lưu manh hơn.

Thấy ta ngồi dậy, hắn nhổ cọng cỏ đi, hỏi:

"Tỉnh rồi sao?"

Ta giật mình: "Ngươi thấy được ta sao?"

Đúng là câu hỏi thừa mà. Tiểu hòa thượng này cũng không đáp lại, hắn nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, cười nói:

"Ta thật sự đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ma nữ còn biết ngủ đó."

Ta đỏ mặt.

Bị Dạ Bạch giày vò không thương tiếc như thế, ma hay quỷ cũng phải nghỉ ngơi một chút.

Tiểu hòa thượng đi tới bên giường, nghiêng người dựa vào.

"Ma nữ tỷ tỷ, hôn quân mời ta đến để tiêu diệt ngươi."

Hắn đúng là người thẳng thắn.

Ta thật sự có chút sợ hãi, nhưng vẫn liếc hắn một cái, cô gắng giữ bình tĩnh nói: "Cho nên, ngươi tới gϊếŧ ta sao?"

"Đương nhiên không phải." Hắn nghiêng đầu nhìn ta, "Ta là tới giúp ngươi."

"Giúp ta?"

"Đúng vậy."

Tiểu hòa thượng lấy trong túi ra một miếng bánh hoa quế bọc trong giấy dầu, ném vào miệng một miếng nói:

"Ngươi lưu luyến nhân gian không chịu rời đi, là do có thù chưa báo hay là có tâm nguyện chưa hoàn thành?"

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Hình như...... ta có cả hai.

Ta bị trưởng công chúa sát hại tàn nhẫn vứt xác nơi hoang dã, chôn thân trong bụng chim ưng. Tất nhiên là có thù chưa báo.

Mà trong trí nhớ ít ỏi của ta, năm đó ta vào cung, là vì để bảo vệ một người chu toàn.

Đây hẳn là tâm nguyện và chấp niệm chưa hoàn thành của ta rồi?

Chỉ là...

Ta không nhớ rõ người đó là ai, chỉ nhớ hình như đó là một cô nương. Mỹ nhân phong hoa tuyệt đại.

Ta nói những điều này cho tiểu hòa thượng, hắn cắn hai ba miếng bánh hoa quế, khoát tay:

"Không có gì, dù sao gần đây ta cũng không có việc gì làm, trước tiên giúp ngươi tìm trí nhớ đã."

Nói xong, hắn mò mẫm tăng y, lấy ra bao bột thuốc, rắc lên người ta.

Vừa hôm qua mới dính bùa, ta có chút sợ hã rụt người lại theo bản năng.