Chương 12: Là ai quay về

Editor: Linqq

Trường An nhìn những giọt nước mắt của chính mình rơi xuống, nhanh chóng cắn môi cố nén từng cơn quặn thắt trong lòng.

Lúc trước cô và anh... Thật sự đã từng yêu nhau sao?

Trường An tin Phật, đương nhiên cũng tin vào sự luân hồi, chỉ là, nếu quả thật đã từng yêu nhau... Vậy anh và kiếp trước của cô là như thế nào?

Là bên nhau hạnh phúc đến già? Hay là... Hối hận cả đời?

Thực ra, cái tên Chử Trì Tô này, trước đó Trường An đã từng nhìn thấy trong sử sách.

... Tướng Chử Trì Tô, còn trẻ mà đã dẫn đầu binh lính, bách chiến bách thắng, nhưng, dũng mãnh đến mức khiến người người bất an, là người có công lớn mà không được khen thưởng. Vì những công lao to lớn của Chử Trì Tô, cho nên Chu Vương rất kiêng kỵ, ở nước Đại Chu 17 năm, chỉ vì những lời gièm pha của gian thần mà bị ban thưởng phải tự vẫn ở biên giới.

Cả đời Chử Trì Tô chinh chiến, lại chịu cảnh bi thương vì cát vàng che phủ lên xương cốt.

Hưởng thọ... 27 tuổi.

...

Là anh sao? Trường An gắt gao dùng tay ôm lấy tim mình, đau đến mức thần chí không rõ ràng, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ: Là thiếu niên anh hùng cả đời phong nhã tài hoa lại sớm bị hại chết sao? Là con người hăng hái dẫu có chết cũng không phản quốc sao?

Trước đó Trường An cảm thấy rất đáng tiếc cho người này, nhưng bây giờ, lại là từng cơn... Đau lòng muốn chết.

Sao có thể là anh được? Người gần như hoàn mỹ như vậy sao có thể rơi vào tình huống như thế... Ngậm lấy oan ức mà chết đi, cuối cùng cũng không được chết một cách tử tế?

Nghe nói, tướng Chử Trì Tô có một phong thái tài hoa, cầm kỳ thi họa không có gì là không giỏi, chinh chiến sa trường chưa lần nào là không chiến thắng, hễ anh xuất hiện, sẽ làm chấn động cả cảnh đẹp nơi kinh thành. Khiến bao nhiêu người con gái phải si tình, vậy mà... Cả đời lại chưa lập gia đình.

Vậy thì... Cô là ai?

Tại thế giới đó, cả đời anh chưa từng lập gia đình, vậy cô là gì của anh đây?

Thậm chí trong sử sách cũng chưa từng nhắc tới sự tồn tại của cô.

Thế nhưng, Trường An biết, anh cũng nhớ rõ cô... Nếu không ở lần đầu tiên gặp cô, anh sẽ không hỏi cô "Cô tên là Ô Trường An sao?"

Ô Trường An... Cái tên này đối với anh mà nói đã từng có ý nghĩa gì? Có thể khiến anh trằn trọc ngàn năm không thể nào quên sao?

Trường An không biết... Bây giờ cô hoàn toàn không thể suy nghĩ, thậm chí không có cách nào kìm nén được cơn đau ở tim, chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa run rẩy hô hấp từng ngụm một, mới khiến toàn thân không còn đau đớn nữa.

...

Cô cứ như vậy ngồi xổm dưới đất, đau đớn tràn lan trong lòng, lan từng chút một khắp toàn thân, đến nỗi cả ngón tay cũng có chút đau đớn... Hồi lâu, cô mới kìm nén được những đau đớn kia, chậm rãi thu lại suy nghĩ, lấy tay lau nước mắt, chống lên vách tường chậm rãi đứng lên.

Nhưng khi đứng lên nhìn thấy cái tên trên tường, vừa lướt qua nước mắt lại lập tức rơi xuống... Trường An không dám nhìn nữa, nhẫn nhịn từng bước một đi ra khỏi tòa nhà cổ... Một bước tê rần.

Cô hốt hoảng, dường như nghe thấy có người nói: "Lần này đi chẳng biết đến khi nào mới về, nàng chờ ta trở về cưới nàng làm vợ, được chứ?"

***

Đã hơn nửa tháng không có tin tức của cái đồ vô lương tâm kia.

Chử Trì Tô cầm điện thoại di động, nghe giọng nữ vẫn luôn cay nghiệt ở đầu bên kia điện thoại, lông mày nhíu chặt.

Thật là độc ác... Biết rất rõ anh đang ở nơi này từng ngày nơm nớp chờ cô, vậy mà một cái tin nhắn cũng không gửi cho anh.

Nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho La Tử Hạo.

Ngược lại bên kia nghe máy rất nhanh, so với người nào đó vô lương tâm thì tốt hơn nhiều...

"Alo? Trì Tô?"

"Là mình." Chử Trì Tô trả lời bình tĩnh, không có chút cảm giác tội lỗi nào khi kéo bạn tốt xuống nước.

"Chuyện gì vậy?"

Chử Trì Tô cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Cậu có số điện thoại của cô bạn của Ô Trường An không?"

"..."

La Tử Hạo ở đầu bên kia trầm mặc, Chử Trì Tô cũng không vội vàng, tốt bụng chờ anh ta.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy La Tử Hạo nghiến răng nghiến lợi hỏi ở đầu bên kia: "Cậu tìm cô ta làm gì?"

Nói nhảm!

Chử Trì Tô vẫn không nói lời nào, hoàn toàn không trả lời vấn đề của anh ta, tránh giảm thấp sự thông minh của mình.

Hiển nhiên La Tử Hạo bên kia cũng kịp phản ứng mình hỏi một câu quá ngu ngốc, ngượng ngùng nói: "Được rồi, có thì có... Nhưng cậu tự gọi đi! Tuyệt đối đừng bảo mình gọi!"

Bây giờ anh ta hoàn toàn bị mười cuộc điện thoại một ngày của con nhóc kia làm cho phát hoảng!

Chử Trì Tô cậu dám nói cậu không biết! Biết mà còn đẩy mình vào trong hố lửa! Vong ơn phụ nghĩa! Trọng sắc khinh bạn!

Hiện tại mỗi lần con nhóc điên kia gọi đến thì ai cũng đều cho là anh ta có bạn gái! Mẹ nó anh ta vẫn là một nam thanh niên độc thân đó!

Ôi... Cuộc sống này vốn không dễ sống mà!

Hiển nhiên Chử Trì Tô không cảm nhận được những cơn sóng trong lòng của bạn tốt, gọn gàng dứt khoát nói: "Được, mình tự gọi, cậu nhắn tin số điện thoại cho mình."

Nói xong không đợi La Tử Hạo xù lông ở đầu bên kia, cực kỳ có tính toán lưu loát cúp điện thoại.

La Tử Hạo ở đầu bên kia vừa định khiển trách anh trọng sắc khinh bạn là một hành vi cực kỳ vô nhân đạo, lại nghe thấy đầu bên kia đã truyền đến âm thanh "Tút tút"... Lại nuốt một bụng lời nói vào trong, thuận tiện trong lòng cũng bị nội thương.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn gửi số điện thoại cho Chử Trì Tô, dù sao gần đây anh ta phát hiện, một khi có chuyện liên quan đến Ô Trường An, Chử Trì Tô đều sẽ trở nên... Ừm, rất nguy hiểm.

Chử Trì Tô nhìn một dãy số được gửi vào điện thoại, không chút do dự gọi tới, chưa vang đến lần thứ hai đã có người nghe máy.

"Alo? Ai vậy?"

"Xin hỏi đây có phải là cô Mao không?" Chử Trì Tô không muốn gọi thẳng tên của Mao Mao, dù sao cũng cần lịch sự một chút, kết quả lại biết được tên của người ta chính là Mao Mao - họ Mao tên Mao! Sau đó... Liền trở thành cô Mao.

"Là tôi? Anh là ai?"

"Xin chào, tôi là Chử Trì Tô, bác sĩ chủ trì của cô, cô còn nhớ không?" Dù sao cũng là bạn của người nào đó, Chử Trì Tô cực kỳ kiên nhẫn trả lời.

"Có có có!" Mao Mao kích động, đây không phải là nam thần của An An sao?! Chẳng qua... Anh gọi điện thoại cho cô làm gì? "Tôi vẫn còn phải tới khám lại sao?"

"Không phải, tôi muốn hỏi cô có biết Ô Trường An đang ở nơi nào không, tôi gọi điện thì điện thoại của cô ấy luôn tắt máy."

Trường An? Anh ta muốn biết Trường An ở đâu?

Mao Mao trầm mặc, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, có nên nói cho anh biết hay không?

Trường An không nói chắc chắn là không muốn anh ta biết, nhưng... Trường An thích anh ta như vậy, anh ta lại gọi điện đến khẳng định cũng có tâm, không bằng... Cứ nói cho anh ta biết đi? Để anh ta đi tìm. Nếu không cô thấy Trường An vẫn luôn khóa chặt tình cảm của mình, không chịu mở rộng cửa lòng với bất cứ người nào... Thật vô cùng đau lòng.

Nếu như người này có thể mang Trường An ra khỏi cánh cửa đó, đương nhiên là không thể tốt hơn.

Thế là hiếm khi nghiêm túc nói với Chử Trì Tô ở đầu bên kia điện thoại: "Cô ấy tới Tây Tạng, nói là muốn tìm Thương Ương Gia Thố... Anh đi tìm cô ấy đi."

Quả nhiên là ở Tây Tạng!

Chử Trì Tô thành tâm thành ý nói lời cảm ơn với Mao Mao, sau đó lập tức cúp điện thoại rồi đi tới phòng làm việc của viện trưởng.

"Cháu muốn rời đi vài ngày? Nhưng mấy ngày nay phòng nghiên cứu đã bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu rồi." Viện trưởng nâng kính mắt, có chút khó khăn.

Từ trước tới nay ông vẫn không hề quản được người này - dù sao anh cũng quá ưu tú, không quản nổi, cho nên mỗi lần anh muốn rời đi đều không cần ông phê chuẩn cũng không cần nói câu nào. Lần này lại đặc biệt có lòng đến nói với ông, chỉ là...

Chử Trì Tô nghiêm túc nhìn viện trưởng: "Cháu biết phòng nghiên cứu bắt đầu muốn nghiên cứu ngay lập tức, cháu cũng biết rõ cháu là người gánh trách nhiệm quan trọng nhất, nhưng, đối với cháu mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện hiện tại cháu muốn làm."

Viện trưởng nghĩ một lúc, gật gật đầu, dù sao đứa bé này cũng không phải là người không có chừng mực, anh đã nói quan trọng thì nhất định là quan trọng, thế là nói: "Đã như vậy, thì cháu cứ đi đi. Chẳng qua nhớ cho kỹ, nhất định phải nhanh chóng trở về sớm một chút nha."

Chử Trì Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Cháu biết rồi."

Viện trưởng nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của anh, bĩu môi, trừng anh một cái: "Đừng dùng vẻ mặt đó với bác! Cứ làm như nếu bác không cho cháu đi thì cháu sẽ không đi ý!"

Vẻ mặt Chử Trì Tô vẫn không đổi: "Bác không cho thì cháu sẽ vụиɠ ŧяộʍ đi! Chẳng qua đến lúc đó mọi người tìm không thấy người chẳng phải sẽ càng lo lắng hơn sao?"

Viện trưởng phẫn nộ: "Cái tên nhóc thối tha này!"

Chử Trì Tô vội vàng khoát tay, cười tạm biệt.

Sau đó không chút chậm trễ về nhà thu dọn đồ đạc, đi đến Tây Tạng.

Nhớ tới người nào đó hơn hai mươi ngày cũng không gửi tin nhắn cho anh, trong lòng vừa tức giận vừa nóng nảy nghĩ: Dám để anh đợi lâu như vậy cũng không liên lạc được với cô! Gặp mặt nhất định phải giáo huấn một trận mới được!