Chương 27: Chẳng Khác Gì So Với Xác Chết Vùng Dậy Cả

Bệnh đau đầu.

Sao nghe quen thế nhỉ?

“Người anh kia của cậu tên là gì?”

“Anh ấy tên gì thì tôi không tiện tiết lộ, chỉ có thể nói với cậu rằng đối với tôi anh ấy rất quan trọng.” Hoắc Cảnh Mặc không dám nói ra chuyện Phượng Cẩn Niên bị bệnh, chuyện này quá quan trọng, nếu như để cho một vài người biết sợ là sẽ dẫn đến cuộc sóng gió đẫm máu.

“Anh ấy họ Phượng sao?” Trực giác của Đường Tiểu Đường nghĩ người anh mà Mặc Tử đang nói có thể là cha.

“Cậu… cậu làm sao mà biết được? Cậu không phải là đang giám sát tôi đấy chứ?” Hoắc Cảnh Mặc bất ngờ bị dọa cho cả người toát mồ hôi lạnh, anh ta căng thẳng đến mức đứng thẳng dậy nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm các loại camera trong hệ thống giám sát.

“Mặc Tử, chỉ số thông minh của cậu thật đáng lo, tôi cũng vừa mới tới thủ đô, làm sao mà giám sát cậu được?” Đường Tiểu Đường cố tình nói ra việc mình mới tới thủ đô, mẹ cũng vừa mới tới, nhưng mà dựa vào trí thông minh của Mặc Tử, đoán chừng là không thể nào nghĩ đến việc bản thân và bác sĩ Sunny có quan hệ.

Đúng là vậy…

“Cũng đúng nha, cậu mới tới nên không kịp để giám sát, đại ca à, việc này tôi nhờ ở cậu nhé, xem như là tôi cầu xin cậu đi.” Hoắc Cảnh Mặc ngồi xuống.

“Việc này tôi làm giúp cậu, cứ đợi tin tức từ tôi nhé.”

Sau khi Đường Tiểu Đường xuống mạng, chau mày rầu rĩ , tại sao bên cạnh cha lại có người ngốc đến vậy cơ chứ?



Xem ra bệnh tình của cha thật sự nghiêm trọng, cô bé phải nghĩ cách cứu cha mới được.

Một đêm này, cả ba đứa bé đều mơ thấy giấc mơ đẹp, cuối cùng thì Phượng Diệc Thần cũng tìm được mẹ rồi, còn có thêm hai cô em gái dễ thương nữa. Còn hai cô bé đáng yêu thì cuối cùng cũng biết được tin tức của cha, cũng có thể gặp được cha rồi.



Đường Cửu Cửu liên lạc với người đại diện ký hợp đồng lúc trước, nghĩ đến những chuyện bản thân từng giúp Đường Tâm Điềm lúc trước, cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp lại những người đó, nhưng mà để chuộc tội cô chỉ đành liên lạc lại với người đại diện để bù đắp một chút.

Năm năm trước, cô bị Dương An Kỳ, Đường Tâm Điềm và Giang Tồn Hy tẩy não, ký hợp đồng với công ty giải trí đối diện của Giải trí Điềm Tâm, giúp Đường Tâm Điềm tranh giành tài nguyên, trộm hợp đồng, nói chung những chuyện thiếu đạo đức trái pháp luật gì cũng đã làm qua, hãm hại Giải trí Nhạc Ngư xém tí phải phá sản.

Nghe nói chị Cao người đại diện của cô vì cô mà xém tí nữa bị đuổi việc, cuối cùng là bị trừ lương mới được ở lại.

“Chị Cao, đã lâu không gặp.” Đường Cửu Cửu gửi tin nhắn cho chị Cao.

Cao Mộng mới uống thuốc ngủ xong chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng thì cầm lên nhìn.

Khi cô ấy nhìn thấy người gửi tin nhắn là ai thì đôi mắt lập tức trợn to.

Đường Cửu Cửu?



Cô ấy sợ phải chăng là bị hoa mắt?

“Xác chết vùng dậy ư?” Cao Mộng không dám tin mà nhắn lại một câu như vậy, một người bỗng nhiên biến mất năm năm lại đột nhiên xuất hiện, chẳng khác gì so với xác chết vùng dậy cả?

“Ha ha ha… Chị Cao thật biết nói đùa, em không phải là ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu hết năm năm sao, bây giờ về nước rồi, muốn tiếp tục bán mạng cho công ty, không biết là em còn cơ hội này hay không?” Đường Cửu Cửu thật sự là muốn lập công chuộc tội, đem những sai lầm bản thân phạm phải lúc trước tạo thành tổn thất của công ty chuộc lại.

Cao Mộng: “…”

“Ngày mai gặp ở công ty, tôi mới uống viên thuốc ngủ, bây giờ cần phải đi ngủ.” Cao Mộng nhắn xong thì ném điện thoại xuống rồi đi ngủ.

Thuốc cô ấy cũng đã uống rồi thì phải ngủ một giấc cho ngon, không thể để lãng phí được.

Đường Cửu Cửu thấy chị Cao nói uống một viên thuốc ngủ rồi, thì có hơi cau mày, này là phải mất ngủ nghiêm trọng đến mức nào mà phải uống một viên thuốc thì mới có thể ngủ được?

Thôi bỏ đi, có chuyện gì thì đợi tới ngày mai rồi hẵng nói.

Đường Cửu Cửu quay vào phòng của mấy đứa nhỏ để đi ngủ, cô đột nhiên cảm thấy căn nhà mình thuê có hơi nhỏ, cũng may là phòng của các con là giường tầng, cũng vừa đủ để ở.

Hơn nữa, lúc thuê căn nhà thì cô cũng không có tiền.

Thuê xong căn nhà thì số dư trong thẻ chỉ đủ để cô và hai cô bé đáng yêu ăn trên một tháng.