Chương 44: Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Bà Sở nửa đùa nửa thật nói với con trai: “Con xem, còn không nghĩ chu đáo bằng Đa Đa nữa. Đúng là thế hệ sau hơn thế hệ trước, nói không chừng sau này Đa Đa nhà chúng ta sẽ trở thành nữ đội trưởng của đội cảnh sát hình sự quốc tế nữa.”

Cha Sở đã dặn người giúp việc là gọi hết những người giúp việc trong nhà đến phòng bà Sở.

Bà Sở hỏi Khưu Uyển Thanh: “Uyển Thanh, chuyện này con cũng không có ý kiến gì đâu đúng không?".

Cho dù thế nào thì Khưu Uyển Thanh cũng không hề có động cơ để trộm chiếc dây chuyền.

Nhà họ Khưu cũng rất giàu có, Khưu Uyễn Thanh là một cô gái được nuông chiều, tự cô ta cũng có không ít những món đồ trang sức quý báu, không cần phải quan tâm đồ của bà Sở.

Khưu Uyển Thanh rất không vui, nhưng những câu nói của Đa Đa đều rất có lý. Đặc biệt là cô bé nói sau này di Khưu là nữ chủ nhân của nhà họ Sở.

Câu nịnh bọ này cô ta rất thích nghe.

Hơn nữa điều này cũng là điều cô ta nói ra đầu tiên, cử lục thẳng phòng.

Nếu như không cho lục phỏng thì những người khác sẽ nghĩ cô ta chột da.

Dù sao chiếc dây chuyền chắc chắn sẽ không ở chỗ cô ta, vậy nên thế cũng không sao cả.

Vậy nên Khưu Uyển Thanh nói với bà Sở rất dứt khoát: “Làm như Đa Đa nói đi, Uyển Thanh làm đầu tiên, như vậy thì mọi người sẽ không có ý kiến gì cả."

Bây giờ phải biết nắm bắt cơ hội để tăng thiện cảm mới được.

Quản gia và người giúp việc đến đủ hết rồi.

Sở Hàn Mặc nói chuyện này với mọi người, mọi người đều rất bất ngờ.

Phản ứng của mọi người ở đó, Sở Hàn Mực nhìn đã biết người gây án

không nằm trong đó.

Vì mọi người không có ai lấy dây chuyền mà Khưu Uyển Thanh lại là người đầu tiên bị lục soát nên mọi người đều không thấy gì cả.

Ngược lại, họ còn ủng hộ đề nghị của Đa Đa, cứ lục nhanh để trả sự trong sạch cho mọi người, cũng nhanh tìm được kẻ trộm thực sự.

Nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì cả, công việc lục soát bắt đầu.

Để tránh nên mọi người đều không được vào trong, cũng không được tiếp xúc với những người khác, chỉ được đứng ngoài của đợi kết quả thôi.

Chỉ có một mình Sở Hàn Mặc đeo găng tay rồi vào phòng lục soát thôi.

Mọi người đều biết rất rõ nhị thiếu gia nhà họ Sở là cảnh sát hình sự quốc tế, anh làm việc, mọi người đều phục.

Sở Hàn Mặc lục được vài phút thì tìm được một chiếc hộp trang sức trong bàn trang điểm của Khưu Uyển Thanh.

“Đây là cái gì?” Anh quay qua hỏi.

Chiếc hộp hơi nặng, điều đó nói cho anh biết đồ trong chiếc hộp này chắc chắn giá trị rất cao.



Khưu Uyển Thanh bắt đầu hoảng.

“Hả... cái đó..... cái đó.... cái đó anh không được lấy ra trước mặt mọi người."

“Tại sao?” Vẻ mặt của Sở Hàn Mặc có gì đó rất đáng sợ.

Anh trong trạng thái làm việc toát ra vẻ bá đạo từ trong ra ngoài, luôn khiến người ta không dám đấu lại.

Khưu Uyển Thanh không phải một trường hợp ngoại lệ.

Cô ta không nín được, run rẩy, sợ hãi che miệng lại.

Cô ta trả lời lắp bắp: “Bởi, bởi vì đó là đồ em muốn tặng cho Hàn Mặc anh đó... anh... anh muốn xem thì cũng đừng mở ra trước mặt mọi người.”

Món quả này cô ta đã chuẩn bị rất lâu, chỉ đợi lúc anh về để tặng anh, bày tỏ tấm lòng của cô ta.

Nhưng anh đến vội vàng, đi vội vàng, không cho cô ta cơ hội.

Sở Hàn Mặc không coi trọng, cười nhạt.

Biểu cảm coi nhẹ của anh lúc này làm tâm trạng của Khưu Uyển Thanh rơi xuống đáy vực.

Lúc này, khí chất mà bình thường anh cố kiềm chế lại đều được thể hiện ra, lúc này cô ta mới biết mình thấp kém đến mức nào.

Cô ta mới nhận ra người đàn ông như Sở Hàn Mặc, cô ta không xứng.

Anh chỉ hợp để được ngước nhìn, được ngưỡng mộ chứ không hợp để yêu.

Anh vẫn quay người quay, quay lưng với mọi người, mở chiếc hộp trang sức ra.

Bầu không khí ở đó như ngưng động lại.

Bóng lưng của Sở Hàn Mặc như bức tượng điêu khắc vậy, không truyền ra ngoài tin tức gì cả.

Nhưng khi anh quay lại thì ảnh mặt lạnh lùng của anh khiến người ta rất sợ hãi.

Mỗi một chữ mà anh nói đều như dao vậy, cứng và lạnh, lạnh muốn thấu xương.

Anh hỏi Khưu Uyển Thanh: “Đây là quả mà cô chọn cho tôi?”

Khưu Uyển Thanh đơ ra một chút, dưới sức ép của Sở Hàn Mặc, nhịp tim của cô đập nhanh đến mức như muốn nổ ra vậy.

Cô ta không kim nên được sự sợ hãi, run rẫy trả lời: “Đúng, đúng vậy..."

Trời ạ, sao lúc trước cô lại yêu một người đàn ông như vậy chứ?

Lúc trước cô ta chỉ thấy trong ba anh em nhà họ Sở thì người đáng sợ nhất là đại thiếu gia Tu Ly.

Sở Hàn Mặc tuy lạnh lùng nhưng có khi chất rất nhã nhặn, dịu dàng, khiến người ta say đắm. Anh trầm ổn, biết giữ ý, hơn em trai là Sở Phiến Hiện rất nhiều.



Đúng là hoàn hảo đến mức khiến trời đất đố kỵ.

Mà lúc này, khi thế của Sở Hàn Mặc còn hơn cả Sở Tu Ly, khi thế mạnh mẽ này dường như muốn bóp nát Khưu Uyển Thanh vậy.

Nhận được câu trả lời của Khưu Uyển thanh, Sở Hàn Mặc cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.

Anh xoay người qua.

Giơ chiếc hộp trang sức đã mở ra, để ra trước mặt Khưu Uyển Thanh.

Một lần nữa hỏi đầy lạnh lùng: “Đây là quà mà cô tặng tôi?"

Khưu Uyển Thanh chỉ nhìn vào hộp trang sức một cái đã như muốn ngất đi. Cô đã nhìn thấy gì vậy?

Trong hộp trang sức là sợi dây chuyền kim cương xanh đang bị mất của bà Sở.

Khưu Uyển Thanh thấy chóng mặt, cô ta cứ bước ngược về sau.

Người giúp việc thấy vậy thì vội vàng chạy qua đỡ cô ta.

Bà Sở và ông Sở cũng dắt Đa Đa vào phòng.

Khi nhìn thấy đồ trong tay Sở Hàn Mặc mọi người đều rất kinh ngạc.

“Uyển Thanh!" Đến cả bà Sở hiền như vậy mà cũng không nhịn được. “Không ngờ rằng con chính là là người trộm chiếc dây chuyền, vậy mà lại là con.... sao con lại phải làm như vậy?”.

Cha Sở cũng nói lớn tiếng: “Uyển Thanh, cô ăn uống đều ở nhà họ Sở, chúng tôi cũng không nghĩ là đối xử với cô không tệ, cô cũng có thiếu đâu? Làm như vậy để làm gì?"

Khưu Uyển Thanh hoảng hồn, không biết làm gì cả.

Cô ta đứng lên, cả người đều mất khống chế.

Cô ta xua xua tay: “Không, không thể nào... dây chuyền không thể ở chỗ con được... rõ ràng bên trong đó là quà của con tặng cho Hàn Mặc, rõ ràng bên trong đó là một chiếc kẹp cả vạt.”

“Kẹp cà vạt cô muốn cho tôi ở đây." Sở Hàn Mặc lấy trong ngăn kéo ra một chiếc kẹp cà vạt nhỏ.

“Đúng, đúng.” Khưu Uyển Thanh như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu: “Đó là đồ em muốn tặng cho anh, Hàn Mặc, đó là tấm lòng của em."

“Vậy sao?” Sở Hàn Mặc lạnh lùng nhìn cô ta: “Nhưng mà vấn đề chính ở đây không phải món quà. Tôi muốn hỏi cô tại sao chiếc dây chuyền kim cương xanh lại ở chỗ cô?"

“Không, không…” Khưu Uyền thanh lắc đầu như điên: “Không ở chỗ em, nó không nên ở chỗ em, đáng lẽ ra không ở đó....”

“Vậy thì nên ở đâu?" Sở Hàn Mặc lạnh lùng cười hỏi ngược lại.

Khưu Uyển Thanh đơ ra một chút, đột nhiên cô ta nhìn thấy Đa Đa đang ngồi tựa vào người bà Sở, mở to đôi mắt nhìn cô ta.

Lửa giận tích tụ trong lòng cô ta như bùng lên, khiến cô ta mất cả lý trí.

Cô ta chỉ Đa Đa hét lớn: “Ở chỗ con bé, rõ ràng là ở chỗ con bé! Chắc chắn là con bé thấy trong váy có dây chuyền nên mới âm thầm nhét sợi dây chuyền vào chỗ em, muốn vu oan cho em.”