Chương 6

Cậu dừng lại ở một nơi nào đó bên đường thở hổn hển. Đúng rồi, cậu chạy liên tụ c mấu chục mét không mệt mới lạ. Khoảng cách từ nhà tới trường là 1500m, đi xe thì mất 5 phút còn đi bộ là 15 phút. Nhưng cậu vẫn thích đi bộ hơn, thứ nhất là vì nếu đi xe thì phải đi chung với hắn, mà cậu lại không thích điều này chút nào. Thứ hai là vì trên đường đi có khung cảnh rất đẹp, vừa đi vừa ngắm cảnh lại nghe thêm một bài nhạc mà mình thích thì rất là chill luôn. Không khí buổi sáng làm cho tâm trạng cậu thoải mái hơn một chút.

"Từ Bảo Thiên!"

Đang đi thì có tiếng kêu tên cậu vang lên phía sau, đó là giọng của một cô gái, cô gái đò nhảy phắt lên lưng cậu, rồi ôm lấy cổ, cậu giật mình nhận ra người quen, rồi hét lên

"Trời ơi, Hạ ơi Hạ, gãy lưng tao Hạ ơi!"

Cô gái đó từ từ leo xuống

"Tao đâu có nặng lắm đâu, tầm cỡ 50 hay 53 kí gì hà."

"Tao 56kg Hạ ơi!"

"Gì ba?? Má cao 1m75 nặng 56kg, mày giỡn hay gì?"

"Ai rảnh mà giỡn, sau này có mà muốn leo lên lưng tao thì cố giảm cân đi nha."

"Ừa biết rồi, mà hôm qua tao không nhắn tin, tưởng là hôm nay mày đi trước rồi, ai dè đâu bây giờ còn bò ở đây."

Cô gái đó vội lái sang chủ đề khác

"Ừ thì sáng nay tao có việc nên đi muộn một tí đó mà" À thì việc của cậu là ở lại nghe Thập LÍ khóc lóc than thở

"Với lại mày có nhắn thì tao cũng không đọc được đâu."

Nghe đến đây, Sa Hạ bỗng im lặng

"Hôm qua lại nữa à?"

Cậu không trả lời mà chỉ nhún vai rồi bước đi tiếp. Không cần phải nói thì cô cũng biết hôm qua cậu gặp phải chuyện gì. Cô là Hồ Sa Hạ, bạn thân nhất của cậu, hai người chơi với nhau từ lúc còn học cấp 2 đến giờ. Hầu như mọi thứ về cậu cô đều biết.

"Thế mày có sao không?"

"Không bị gì hết"

Cô nhẹ nhàng gật đầu

Hắn phóng xe lao nhưng tên đến trường, trên đường đi thì thấy cậu nói chuyện với một cô gái, hắn tự hỏi trong lòng cô gái đó là ai nhưng rồi lại bác bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tại sao mình lại phải quan tâm chứ? Chiếc xe dừng lại trước trường "Tư Vampie", ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu trứ danh và những người được mệnh danh là "con ông cháu cha".Khi hắn bước xuống xe, có một cô gái bước đến khoác tay hắn, hai người cùng nhau bước vào trường, theo sau là vài tên đi theo.

"Đại ca mới tới trường, anh có mệt không, anh cứ vào lớp trước đi để tụi em đi cất xe cho anh ạ."

Hắn ko nói gì mà chỉ quăn cho một tên trong đám đó chìa khóa

"Thằng Kiệt đâu?"

"Ô?A, anh Kiệt ở trên lớp ạ."

Rồi hắn cùng cô gái kia đi lên lầu, đám vừa nãy là đàn em hàng fake của hắn, nói trắng ra là lũ a dua ham tiền, đi theo hắn chỉ vì muốn được đi trên những con xe xịn, những bữa party sang chảnh. Còn nói về đàn em ở ngoài trường thì hắn có rất nhiều, ai cũng trung thành, nghiêm túc.

"Anh ơi, Gucci mới ra mẫu túi mới đẹp lắm, anh mua cho em nha."

Cô gái đó tên là Hàn Minh Ngọc, chị gái của Thập Lí, cũng là người khiến cậu bỏ nhà đi ở nhờ, yêu hắn vì danh lợi và quyền lực.

"Hôm trước anh mua cho em một cái Channel rồi mà?"

"Nhưng em thích cái túi đó cơ."

Cô ta nũng nịu nói

"Được rồi, em đặt hàng đi, anh trả tiền."

"Không chịu đâu, em muốn anh đi mua chung với em cơ."

"Phiền phức!" Hắn chau mày

"Không, em muốn anh đi mua với em cơ, nếu không thì em sẽ giận đó, đi mua với em."

"Được rồi, mai 6 giờ anh qua đón em." Hắn thở dài

"Vâng!" Cô ta hớn hở

"Với lại... anh à, em trai em có qua nhà anh ở, phiền anh rồi, hay tối mai em qua nhà anh ngủ nha!"

"Không phiền em đâu, không cần qua ngủ."

"Anh à! Người ta sợ phiền anh mà, nha?"

"Anh đã nói là không cần mà, em đi tìm đám bạn của em đi, anh tìm thằng Kiệt một chút!"

Hắn hất tay cô ta ra rồi bước đi, hắn biết mục đích của cô ta qua nhà hắn không phải vì sợ em trai cô ta gây phiền phức mà là vì một lí do khác:

Muốn có một mối quan hệ tiếng xa hơn với hắn.

Điều đo là điều mà rất nhiều cô gái muốn chứ không phải là mình cô ta, trong mắt họ chỉ có danh lợi và quyền lực chứ không thật lòng yêu hắn, sau đó lại cắm cho hắn một chiếc sừng thật cao! Ôi lòng dạ đàn bà, ai cũng như nhau, khi nào mình mới có thể thoát khỏi vòng quay danh lợi này đây? Hắn lắc đầu ngao ngán lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Lên sân thượng gặp tao!"