Chương 9

Sau khi hắn và Anh kiệt đã đi, hai người họ ngồi lại cùng nhau trò chuyện

"Ê, sắp tốt nghiệp ra trường rồi, mày có dự định gì chưa?" Cô hỏi

"Tao cũng không biết nữa, thì học tiếp lên đại học thôi." Cậu lắc đầu trả lời.

"Ồ, thế mày định học ngành gì? Tao thì muốn học Luật nha, nếu mà học luật thì đi cãi lộn sẽ không thua, không phải khóc."

"Sì, mày nói nghe đơn giản ghê, bộ mày nghĩ ngành Luật đơn giả lắm hả, có nhiều khoa lắm đó."

"He he, tao chỉ nói vậy thôi, tao cũng không biết nên học khoa Luật gì nữa." Cô gãi đầu, rồi chợt quay sang hỏi cậu

"Thế mày định làm gì, tao thấy mày giỏi mà, chắc là liên quan đến kinh doanh đúng không?"

Cậu chau mày suy nghĩ rồi trả lời

"Có thể là Kinh tế hay Kế toán mày ạ, tao cũng không chắc nữa."

"Ơ, sao lại không chắc được, đó là tương lại của mày mà Thiên, mày phải nắm rõ chứ!" Cô càu nhàu

"Còn lâu lắm Hạ ơi, từ từ tính."

"Từ từ cái gì mà từ từ, tháng 3 rồi đó." Cô lắc lắc cánh tay của cậu mè nheo nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó

"Ể, tháng 3 rồi nè, sắp sinh nhật này rồi đó."

"Hả??" Cậu ngơ ngác

Sa Hạ bât lực nhìn cậu rồi giơ điện đang mở lịch lên

"Mở mắt to ra nhìn cho kĩ nè, sắp tới sinh nhật mày rồi đó."

"Ũa, sinh nhật tao?" Cậu hoang mang hỏi lại

"Đúng rồi, ngày 14/3 đó, hôn nay ngày 7 rồi, còn 1 tuần nữa sinh nhận bạn đó bạn ơi."

"Ô, sao tao không nhớ gì hết ta."

"Bây giờ nhớ chưa?" Cô hỏi lại

"Rồi nè." Cậu cười

"Thiệt chán hết muốn nói mày luôn đó Thiên."

Cô mệt não lắc đầu nhìn bạn mình cười, cái tính vô lo vô nghĩ này của cậu đúng là khó bỏ, lúc nào cũng như đứa trẻ con mới 3 tuổi vậy. Cái gì cũng có thể nhớ được nhưng riêng sinh nhật mình là quên. Cô đã nhiều lần nói với cậu hãy cố nghĩ cho tương lai của mìn với nhưng câu trả lời quen thuộc vẫn là "Đời ai biết được ngày mai ta sẽ ra sao chứ, cứ sống một cuộc sống thật đơn giản là được rồi, biết đâu một ngày nào đó tao không còn sống thì làm sao mà thực hiện được, nên không cần nghĩ chi cho đau não." Đang chìm trong cái tư tưởng khá lệch lạc của thằng bạn thân thì cậu xen ngang vào hỏi

"Ủa, thầy thể dục đâu?"

"Ơ...à tao nghe mấy đứa kia nói là ổng bận đi tập luyện cho đội tuyển bóng rổ trườnh mình rồi, nghe bảo là sắp đi thi đấu."

"Thế thì tiết này được thả đúng không?"

"Chắc vậy."

Thế rồi hai người cùng lấy điện thoại ra chơi, chơi được một lúc thì có một số cô bé bước đến rụt rè đi đến hỏi

"Anh là Từ Bảo Thiên đúng không ạ."

"À..ừ, sao vậy em?" Cậu hỏi lại

"Dạ, anh ơi, anh cho em addfriends với ạ, em siêu thích anh luôn, lúc anh đjai diện trường mìnhd đi thi Tiếng Anh, nhìn anh ngầu lắm đó ạ." Một cô bé trong nhóm lên tiếng trước

"Đúng rồi, lúc đó nhìn anh ngầu lắm luôn."

"Còn đẹp nữa!"

Một số người khác phụ họa thêm vào

"Nói chung là hoàn hảo! Nên anh cho em xin phương thức liên lạc nha."

Cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý vì đám nhóc này quá sung, làm cậu xoay trở không kịp, còn nhìn cậu bằng ánh mắt long lan h ra vẻ hâm mộ, thôi đành cho luôn vậy. Sau khi đã được chấp nhận lời mời kết bạn, đám nhóc thẹn thùng cảm ơn cậu, cậu chỉ cười rồi hỏi

"Đang giờ học mà sao các em lại ở dưới sân?"

"Dạ tụi em đi quan sát cho bài thực hành sinh sắp tới ạ."

"Ồ" Cậu cười hiền

"Thế thôi không làm phiền anh nữa, tụi em đi đây ạ, sắp trễ giờ rồi."

"Ừ, đi nhanh đi, không là thầy Vương phạt đó." Thầy Vương dạy Sinh siêu khó ở trường cậu ai mà không biết chứ.

"Tạm biệt anh." Nói rồi lũ nhóc bỏ chạy nhanh về phòng trồng cây trong nhà kính.

"Ôi, xem kìa, anh Bảo Thiên của chúng ta được mấy em gái quý mến quá chừng luôn, thật đáng ngưỡng mộ đó nha." Sa Hạ lên tiếng trêu chọc

"Mày điên hả, tại vì mấy em đó làm quá lên thôi chứ ngưỡnng mộ cái quái gì." Cậu nhanh chóng phủ nhận.

"Thôi thôi, bạn im đi bạn ơi, mày làm nhưng không biết mấy đứa con gái trường mày không thích mày, mày thử chịu mở lòng coi bao nhiêu đứa nhào vào hốt mày về liền luôn đó, mà không phải chỉ là con gái đâu nha, tao nghe nói mấy ông khối trên với mấy đứa con trai hậu bối cũng mê mày lắm đó."

Cậu muốn cãi lại nhưng không được, đúng là trường này cậu là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, vì học trong ngôi trường khổng lồ bao gọn cấp 1, cấp 2,cấp 3 rồi đại học, người thích cậu cũng không ít, đa số đã tỏ tình với cậu nhưng lại bị từ chối. Có người đã bị từ chối nhưng vẫn luôn kiên trì tìm hết mọi cách để cưa đổ cậu, nhưng tiếc là không thành công! Cậu không hiểu mình có điểm gì nổi bậc mà thu hút nhiều người đến thế. Đang chìm trong hàng vạn câu hỏi vì sao, Sa hạ bỗng lên tiếng

"Tao thấy mày nên đi tìm người yêu đi Thiên, lớp 12 rồi còn chứ có ai để yêu là một vấn đề lớn đó."

"Ôi, yêu đương nhăn nhít cái gì, thân tao còn chưa lo được thì đi quan tâm ai bây giờ."

"Nếu mày không thích quan tâm người khác thì sao không để người khác quan tâm ngượ claji mày? " Cô trò mắt hỏi

"Không cần, tao không cần ai quan tâm mình hết, tao tự lập được mà." Cậu lắc đầu

"Nhưng mà có người yêu nó khác lắm đo Thiên ơi~!"

"Thôi, không nói chuyện với mày nữa, nếu tiết này thầy không dạy thì tao về lớp đọc sách đây, lát gặp sau nha!" Cậu đứng lên đi về lớp

"Đúng là hết nói nổi mày, đi đi." Cô xua tay

"Bye bye bé Sa!" Trước khi đi cậu còn đùa một câu.

"Bé Sa ông nội mày!" Cô hét lên

Cậu cười như được mùa rồi bỏ lên lầu.

"Chán hết muốn nói." Sa Hạ lầm bầm trong cổ họng