Chương 4: Rời đi

Cô viết đơn ly hôn xong thì liền xếp đồ vào vali. Cô phải rời xa cái môi trường ô nhiễm này. Uyển Nghi xách vali xuống phòng khách thì đã thấy Hạo Phong ngồi đấy. Cô đặt đơn ly hôn trước mặt anh rồi nói

- Chủ tịch Hạo Phong à, đơn ly hôn tôi đã ký rồi, giờ chỉ còn anh thôi. Sau khi anh ký đơn ly hôn này thì tôi sẽ rời xa khỏi căn nhà này. Và tôi chỉ muốn nói với anh rằng, cạnh anh có một con hồ ly có thể lấy đi tất cả mọi thứ nên hãy cẩn thận.

Sau khi anh ký tên vào đơn ly hôn thì cô liền xách vali đi đến một nơi thật xa, một nơi mà sẽ không có anh ở đó.

Từ ngày cô đi anh thành một kẻ nghiện rượu. Đêm nào anh cũng cạnh chai rượu và cầm tấm ảnh cô đang cười, một nụ cười sưởi ấm trái tim của anh. Anh nhớ nụ cười, nhớ bóng dáng nhỏ nhắn đứng chờ anh về mỗi tối, anh rất nhớ cô. Cũng từ ngày cô đi mà anh ít ở nhà hơn, vì vậy Đỗ Thanh ngang nhiên dẫn người tình của mình về.

Hôm ấy, cô về sớm hơn mọi ngày thì thấy quần áo rơi khắp mọi nơi. Anh chạy nhanh lên tầng và mở cửa phòng anh ra thì thấy hai thân thể đang trần như nhộng được phơi bày trước mặt anh. Anh nổi điên lại nắm tóc cô ta

- Mẹ kiếp, tôi thương cô như vậy mà cô lại phản bội tôi, bây giờ lại ngang nhiên dẫn người tình về nhà. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên nghe lời Uyển Nghi tránh xa thứ đàn bà dơ bẩn như cô ra.

- Baby à, anh cũng không thể trách em được, cũng chỉ vì anh ngu thôi mà

- Cô giỏi lắm, người đâu lôi cô ta ra ngoài đánh đến lúc nào cô ta không còn tỉnh táo nữa thì đưa cô ta vào Bar làm. Cho cô ta làm khoảng một tuần rồi mua axit huỷ dung cô ta.

- Hạo Phong, tôi hận anh, hận anh...

Cô ta gào lên trong vô vọng. Cô ta bị như vậy cũng đáng, không phản bội ai lại nhắm trúng vào Hạo Phong, một người nổi tiếng độc ác từ nhỏ.

Bây giờ, anh chạy đi tìm cô khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy cô. Anh hối hận vô cùng, nếu giờ có cơ hội anh sẽ luôn trân trọng cô.

6 tháng sau...