Chương 6: Hạnh phúc lướt qua

Vì khóc nhiều quá nên cô ngủ thϊếp đi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Nếu như khi cô dậy mà thấy anh ở đấy chắc chắn sẽ rất tức giận.

Lúc cô dậy thì cũng đã là buổi tối. Thấy hơi đói nên cô bước xuống nhà bếp xem có gì lót dạ hay không. Vừa bước vào nhà bếp thì cô thấy anh đang mặc tạp dề loay hoay trong bếp. Cô tiến lại gần thì thấy anh đang nấu cháo.

- Anh định nấu cháo à?

- Ừ chồng đang định...Sao vợ lại xuống đây?

Anh giật mình quay lại hỏi.

- Tại tôi thấy hơi đói. Thôi anh nấu tiếp đi...À mà vali của tôi đâu rồi?

- Vợ tìm vali làm gì?

Anh nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng

- Ờ thì...tôi muốn đến khách sạn ở nên phải cần vali. Tiền của tôi để trong vali rồi.

- Ai cho vợ đi?

- Anh có quyền gì mà không cho tôi đi?

- Quyền của một ông chồng đẹp trai, thông minh, dễ thương, hiền lành và thương vợ.

- Anh bớt nói nhảm lại đi, trả vali lại cho tôi.

- Vợ đừng nóng. Giờ vợ thử nghĩ đi, còn một tháng nữa là vợ sinh con rồi, nhỡ vợ sắp đẻ thì vẫn còn chồng lo cho. Nếu vợ vào khách sạn kiểu gì cũng không ai chăm được cho vợ, vợ thấy đúng không?

- Hmm, thôi được rồi, tôi sẽ về nhà bố mẹ tôi vậy.

- Vợ bị đãng trí à, bố mẹ của vợ đã bị cô em họ của vợ cướp đi rồi. Giờ về đó thì cũng không ai thương vợ bằng chồng đâu.

- Thôi, giờ phải ăn mới có sức khỏe. Vợ mau ngồi xuống đi, chồng nấu cháo xong rồi này.

- Có ăn được không đấy?

- Chồng xin thề là vợ ăn xong sẽ không thấy ai nấu ngon bằng chồng đâu.

- Không ngờ chủ tịch Hạo có thể nấu ăn được đấy

- Tất nhiên, chồng hoàn hảo như vậy nên vợ phải giữ chồng chặt vào nếu không người khác cướp chồng khỏi vợ đấy.

- Bộ anh không có da mặt à?

- Da mặt của anh bị vợ giữ rồi

- Mau ăn thôi kẻo nguội. Để chồng đút cho vợ nha, há miệng ra nào...

- Làm như tôi là trẻ con ấy, tôi tự ăn được mà.

- Nhanh lên đi vợ, tay chồng sắp gãy rồi

- Vợ giỏi quá ha, rất nghe lời.