Chương 9: Bên nhau tới thiên trường địa cửu

Ngày cô sinh bé con, anh tất bật chạy đi chạy lại trong bệnh viện. Đứng trước phòng sinh anh chắp tay lạy 8 vị tổ tông cho Uyển Nghi được mẹ tròn con vuông. Đang khấn thì nghe giọng cô hét tên anh

- Khốn khϊếp, Hạo Phong anh đâu rồi?

Anh đứng ngoài bồn chồn không yên

- Anh vào đây đẻ cho tôiiiiiiii

Hạo Phong hét vọng vào

- Nhưng vợ ơi, anh là trai nên đẻ không được.

Trong khi cô đang sinh khó ở trong phòng sinh thì anh ở ngoài sắp lên cơn đau tim. Khi thấy y tá chạy ra thì anh chạy lại hỏi

- Y tá, y tá, vợ tôi thế nào rồi?

- Vợ anh đang sinh khó, làm phiền anh tránh ra giùm tôi

- Làm ơn hãy giúp vợ tôi với

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi.

Lúc này nghe tiếng hét của cô ở phía trong phòng Hạo Phong không thể chịu nổi được nữa, liền đạp cửa xông vào. Uyển Nghi thấy anh thì liền đuổi ra

- Anh điên à, đây là phòng sinh đó.

- Kệ nó đi, cố gắng đi vợ, vì hạnh phúc của nhân loại hãy cố gắng lên.

Lúc đấy bác sĩ chạy lại ngăn anh, anh liền rút một khẩu súng ra

- Các người có mau cứu vợ tôi không?

- Vâng...vâng ạ

Bác sĩ và y tá đều hoảng sợ, thấy vậy anh liền cất khẩu súng đi.

Sau cuộc chiến thì cuối cùng cô cũng đã sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. Anh và cô đặt tên cho cậu bé là Hạo Minh.

Có một sự thật bất ngờ lúc cô sinh đó chính là khẩu súng mà Hạo Phong đem ra lúc ấy chính là khẩu súng giả mà anh mượn được của mấy đứa bé trong viện.

5 tháng sau...

Khi mà Hạo Minh đã được 5 tháng tuổi, anh đã cầu hôn cô.

- Vợ à, chồng biết rằng chồng từng gây ra nhiều tổn thương cho vợ. Nhưng từ bây giờ chồng thề rằng sẽ bảo vệ vợ đến hết cuộc đời. Dù chồng biết chúng ta đã từng cưới nhau rồi nhưng lần này chính là sự khởi đầu của sự hạnh phúc. Xin vợ hãy cho chồng một cơ hội, được không?

Cô gật đầu trong nước mắt lẫn niềm hạnh phúc không thể diễn tả được.

Từ đấy về sau, gia đình nhỏ ấy hạnh phúc bên nhau mãi mãi.