Chương 3: Vườn ốc sên(3)

Tác giả: Yến Chi Châu

Yến Tuệ Tây đi dọc con đường lát đá trong vườn hoa, đế giày gỗ cứng va vào vang lên tiếng lộp cộp.

Sau tòa dạy chính của trường Chi Châu có một vườn hoa đẹp nổi danh, chủ yếu là do trường quý tộc thì không thiếu những cô cậu thiếu gia yêu thích hoa cỏ.

Mà cũng chưa chắc chỉ là thích hoa, dù sao mấy thiếu nam thiếu nữ cũng cần một nơi vừa đẹp vừa bí ẩn để nói chuyện yêu đương.

Song, từ khi mọi người biết Yến giáo thảo thường xuyên ăn trưa và nghỉ ngơi ở đây, thì toàn bộ học sinh đều không nói tự hiểu mà tránh đi nơi này, ít nhất là vào giờ trưa.

Nhưng cũng có vài người khác biệt, chọn chạy đến tìm Yến Tuệ Tây tỏ tình. Chung quy thì, vườn hoa này đều được mọi người ngầm hiểu đã đánh dấu tên cậu.

Yến Tuệ Tây không biết điều này, những fan của cậu sẽ không nói về chuyện đó, tránh cho nam thần của họ xấu hổ.

Yến Tuệ Tây thường ăn trưa ở đây bởi vì yên tĩnh và bí mật. Hôm nay cũng vậy, nhưng hơi khác một chút. Khi cậu đến một đình nghỉ mát, bỗng nghe được tiếng nói chuyện nho nhỏ từ phía bên kia của hàng rào cây.

Yến Tuệ Tây biết bình thường sẽ hiếm ai đến đây, ngoại trừ mấy đôi tình nhân. Cậu-một con cá độc thân, không muốn nghe mấy lời thủ thỉ đầy yêu thương của người khác đâu.

Đang lúc Yến Tuệ Tây muốn rời đi, cậu đột nhiên nghe được vài từ về "trò chơi Hoa Trà Đỏ", dù sao cũng trách thính giác của Siren quá tốt.

Là nhóm người chơi, Yến Tuệ Tây nghĩ. Cậu nghe thấy một giọng nam nghiêm cẩn lại mang chút hống hách của người bề trên:"Nếu các cô cậu vẫn chưa rõ ràng thì tôi sẽ giải thích lại một lần nữa."

"Hoa Trà Đỏ không phải trò đùa, nó là một trò chơi nguy hiểm chết người, dù các cô cậu vốn đã chết rồi. Như hệ thống đã nói, nếu thông quan thì sẽ nhận được phần thưởng, thất bại thì chết, vậy thôi."

"Nhưng hành động của các cô cậu sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến người khác nữa, vậy nên hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình." Yến Tuệ Tây cảm thấy câu này là nói Vu Nhiên.

Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng Vu Nhiên hừ nhẹ. Yến Tuệ Tây vẫn còn nhớ chất giọng mềm nhũn như làm nũng của cậu ta.

Tiếp theo là chất giọng dương quang đặc trưng của Việt Bách Quân:"Được rồi, Kỳ Long cũng chỉ không muốn mọi người gây chuyện mà thôi. Lần này chúng ta có đến năm người mới nên có lẽ sẽ không quá khó khăn." Yến Tuệ Tây đoán là bạn học Bùi cũng ở đây, dù sao thì xem ra hắn có quen biết và hợp tác cùng Việt Bách Quân.

Năm người mới trên tổng số mười hai người? Xác thật là khá đơn giản.

Vậy nhóm "học sinh mới" đều tập trung ở đây để bàn kế hoạch sao? Đáp án dường như là khẳng định. Dù sao chỗ vườn hoa này cũng khá kín đáo.

Lần này lên tiếng vẫn là Việt Bách Quân, xem ra anh khá có tiếng nói:"Đây mới là ngày đầu tiên thôi, đừng manh động. Trước hết hãy cứ thăm dò bạn cùng bàn của mọi người, đừng lộ liễu quá, tập trung hỏi về những lời đồn hay chuyện thần quái gì đó chẳng hạn."

Sau đó anh như thấy điều gì:" Dương Doanh phải không? Em nói đi." chẳng hiểu sao Yến Tuệ Tây lại thấy anh như thầy chủ nhiệm lớp.

"Vâng, bạn cùng bàn của em nói rất nhiều. Ban nãy em có hỏi được vài thứ." một giọng nữ trẻ và nghịch ngợm, hiếm ai đã trải qua sự tôi luyện của trò chơi mà vẫn còn được như vậy nên chắc hẳn đây là người mới.

"Trường Chi Châu này có hai nhân vật phong vân, là Yến Tuệ Tây lớp A và thầy giáo Lý Sơn."

Yến Tuệ Tây nghe thấy tên mình thì bất ngờ nhướng mày, không xong rồi, không phải như cậu nghĩ đấy chứ...

Quả nhiên, Việt Bách Quân đáp:"Rất tốt, vậy chúng ta sẽ tập trung điều tra hai người này. Yến Tuệ Tây ở lớp anh, để người lớp A phụ trách. Còn Lý Sơn..."

"Lý Sơn là thầy dạy Toán, mỗi lớp đều có tiết, chúng ta thay nhau." đây là một cô gái mạnh mẽ, giọng nói hữu lực:"Chúng ta có thể hỏi học sinh và các giáo viên khác nữa. Theo như kinh nghiệm của tôi, ở những phó bản vườn trường chúng ta có thể dò hỏi lao công hoặc đầu bếp nhà ăn. Tôi sẽ phụ trách mảng này."

"Về Yến Tuệ Tây, cậu ta có vẻ nổi tiếng với nhóm học sinh, sẽ có người sẵn sàng nói cho chúng ta thôi." Kỳ Long, người lên tiếng đầu tiên nói. Hắn ta có vẻ khó chịu vì mình không còn là người lãnh đạo.

Không xong rồi! Yến Tuệ Tây như đang thấy thời gian nghỉ phép đang vẫy tay rời xa mình. Cậu nôn nóng muốn hét to: mấy người đừng tới đây, tôi vô tội!

Nhưng rất tiếc Yến Tuệ Tây không thể. Cậu rầu đến mức nghe không nổi nữa, vội vàng ăn xong bánh mì rồi trở lại phòng kí túc xá.

Văn Tinh cũng đã quay trở lại, anh ngồi trên giường của mình chơi game, vẫy tay với Yến Tuệ Tây:"Ông biết gì chưa? Nãy có người nhìn thấy nhóm học sinh chuyển trường tụ tập ở hoa viên. Họ quen nhau ư? Hay đang âm mưu gì?" vẫn là bộ dạng hứng thú tám chuyện đầy quen thuộc.

Phải, đang tính kế thấu tóm trường chúng ta, hơn nữa tôi và ông cũng có trong kế hoạch của họ. Yến Tuệ Tây thầm than.

Nhưng Yến Tuệ Tây lại không thể nói ra tin sốt dẻo chắc chắn sẽ làm Văn Tinh hứng thú đó cho anh. Cậu chỉ muộn phiền nhún vai, lên giường ngủ trưa để chuẩn bị cho tiết học chiều.

"Nhớ gọi tôi dậy đấy." Yến Tuệ Tây chỉ kịp buông một câu, sau đó đã ngủ mất, cậu chỉ mơ hồ nghe Văn Tinh cằn nhằn mình là đồ con lười ham ngủ.

Đâu phải lỗi của Yến Tuệ Tây, dù sao Siren nếu không chạm vào nước liên tục thì sẽ dễ bị mệt mỏi. Song hôm nay đúng thật là cậu thấy đuối sức hơn bình thường.

Không ngoài dự đoán, nửa giờ sau, khi Văn Tinh đánh thức Yến Tuệ Tây, cậu thấy đầu óc choáng váng như vừa bị chiên giòn rồi xóc mắm tỏi vậy. May rằng lúc sau đã đỡ hơn, nếu không xin nghỉ ngày đầu tiên, ngay sau khi người chơi quyết định điều tra mình thì chẳng khác nào tự thừa nhận mình là kẻ đáng nghi cả.

Nhưng đi muộn là việc không thể tránh khỏi, còn may tiết đầu tiên là tiết của cô Lương, cô dễ tính, hơn nữa rất yêu thích Yến Tuệ Tây nên đã cho qua chuyện này.

Sau vài phút trình bày lý do và bán thảm, Yến Tuệ Tây và Văn Tinh cuối cùng cũng được an vị tại chỗ ngồi. Văn Tinh còn cẩn thận nhét cho cậu một chai nước ấm:"Ông uống đi, chắc là đỡ hơn đấy." anh cũng không rõ lắm mấy chuyện này.

"Tôi cảm ơn."

Yến Tuệ Tây cảm thấy lòng mình còn ấm hơn cả nước rồi. Cậu rất quý những ai đối xử tốt với cậu, dù là NPC hay người chơi, bởi Siren dù hung dữ nhưng vẫn là sinh vật rất biết ơn.

Yến Tuệ Tây vô thức nhếch khóe môi, làm cho mấy học sinh đang lén nhìn cậu, trong đó bao gồm cả bốn người chơi phải nhướng mày tấm tắc.

Chỉ là Bùi Hạc Chuẩn rất biết cách giữ vững hình tượng lạnh lùng lãnh đạm, rất nhanh đã rời mắt, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì không ai biết được.

Dường như chai nước ấm của Văn Tinh đã phát huy tác dụng, hơn nữa còn rất mạnh, khiến cho trong hai tiết sau đó Yến Tuệ Tây luôn mơ màng.

Cho đến khi cậu làm rơi bút lạch cạch một tiếng thì mới lấy lại được sự tỉnh táo. Nhưng trước khi Yến Tuệ Tây cúi xuống nhặt lên, đã có một người còn nhanh hơn cả cậu.

Là Bùi Hạc Chuẩn.

Bạn học Bùi tốt bụng thật đó, dù chỉ là NPC nhưng lại đối xử như bạn cùng bàn, hơn nữa còn tặng nước cho cậu. Yến Tuệ Tây gật gù.

Ha hả, Việt Bách Quân trong tương lai biết được suy nghĩ này thì cười khẩy.

Yến Tuệ Tây nói nhỏ tiếng cảm ơn với Bùi Hạc Chuẩn, cậu thấy hắn nhàn nhạt gật đầu.

Cô Lương đã giảng xong bài, tiết tiếp theo là của thầy giáo Lý Sơn mà nhóm người chơi đã nhắc đến. Ông ta là một nam trung niên rất có sức hút, luôn mặc chính trang lịch lãm, mặt mày ôn nhu tươi cười lại mang nét phong trần của người từng trải.

Lý Sơn rất được lòng mọi người, dù là giáo viên hay học sinh, nên khi ông ta bước vào lớp đã khiến mấy cô nữ sinh ồ lên thích thú. Dù sao con gái tuổi này thì thường thích nam nhân trưởng thành có mị lực.

Nhưng trong bầu không khí vui vẻ hân hoan đó, thì khuôn mặt nhăn nhó mang nét không ưa, còn có một tia ghê tởm của cô Lương bỗng trở nên nổi bật. Nhưng cô lại giấu nó đi rất nhanh, nên chưa học sinh nào phát giác ra điều bất thường.

Ngoại trừ nhóm người chơi luôn cảnh giác mãnh liệt và Yến Tuệ Tây vốn nhạy bén với cảm xúc tiêu cực. Chỉ là cậu có chút khó hiểu, tại sao cô Lương lại căm ghét Lý Sơn? Có lẽ nó liên quan đến cốt truyện.

Không chỉ mỗi Yến Tuệ Tây nghĩ như vậy, xem ánh mắt của nhóm người chơi là biết họ cũng phát hiện ra điểm khác thường, và chắc chắn sẽ tập trung điều tra việc này.

Hiển nhiên là họ sẽ buông tha cho Yến Tuệ Tây thôi phải không? Chưa chắc, nhưng ngay lúc này Yến Tuệ Tây nhận được một thông báo từ hệ thống.

Bình thường Yến Tuệ Tây sẽ rất hiếm khi nhận được thông báo, vậy nên chắc chắn có chuyện quan trọng. Cậu nhanh chóng xin phép Lý Sơn ra ngoài, Yến Tuệ Tây không thể xem thông báo trong lớp bởi những người chơi khác sẽ nhìn thấy bảng thông tin.

Lý Sơn chỉ nhìn cậu thật lâu rồi đồng ý, nhưng ánh mắt đó làm Yến Tuệ Tây cảm thấy rợn người.

Yến Tuệ Tây điểm tay vào biểu tượng hình bao thư có dấu chấm đỏ trên màn hình thông tin nửa trong suốt, đây là giao diện quen thuộc với người chơi, bởi vì cậu, một NPC du mục cũng dùng một hệ thống tương tự như vậy.

Một hàng chữ đỏ hiện lên.

[Thân gửi đến NPC-phân loại Du mục-số 00, đây là thông báo được đánh dấu được gửi trực tiếp từ hệ thống chủ.

Phó bản mang số hiệu 1988 đã và đang gặp sự cố. Hệ thống đo lường đã nhầm lẫn và đánh dấu Sơ cấp cho 1988, từ giờ, 1988 sẽ được xếp hạng???.

Nhưng nhóm gồm mười hai người chơi đã đang nhập phó bản(trong đó gồm năm tân binh), trải qua đo lường, tỉ lệ người chơi sống sót thông quan là dưới 20%. Do đó kiến nghị NPC Du mục số 00 thực hiện cứu trợ và giúp đỡ họ.

Manh mối được cung cấp thêm: học sinh Nhâm Toa.

Để thuận tiện cho các hành vi viện trợ, hệ thống cho phép NPC số 00 được nhận các đặc quyền:

1. Được phép tiết lộ thông tin mật cho người chơi

2. Được phép công kích Boss

3. Được phép tiết lộ danh tính

Nếu phó bản thông quan thành công và tỉ lệ người chơi còn sống trên 1/3 thì nhiệm vụ cứu trợ hoàn thành. NPC số 0 sẽ nhận được các phần thưởng:

Điểm: 30000 yên

Đạo cụ:

Túi thó đồ x1: được phép lấy đi một thứ trong phó bản trừ boss (dùng cho cả vật sống)

Súng năng lượng đỏ cỡ lớn x1: gây sát thương cao (dùng cho vật có thực thể)

Mặt nạ x1: che dấu các thông tin và dung mạo (có thể dùng để ngụy trang thành người chơi)

Tơ đỏ x1: dính vào một vật hoặc người để truy tung dấu vết

Chúc NPC số 00 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Biên soạn và đóng dấu bởi Chủ Thần.

Lời nhắn từ Chei: Đừng cố quá sức. Con có thể cưỡng chế thoát ra.]

Yến Tuệ Tây nhăn lại đôi mày xinh đẹp. Trường hợp đo lường nhầm lẫn như vậy rất ít khi xảy ra, hoặc cũng chỉ là từ Sơ cấp lên Trung cấp, hơn nữa cậu cũng chưa từng thấy cấp??? bao giờ.

Có lẽ phó bản này đã gặp lỗi, do boss tự thăng cấp hoặc gì đó, nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm. Do đó Chei cũng nhắc rằng Yến Tuệ Tây có thể thoát ra.

Nhưng cậu không thể làm vậy, lý do có lẽ là Văn Tinh, hoặc đáng tiếc nhóm người chơi lần này, gì cũng được. Nhưng Yến Tuệ Tây chắc rằng mình sẽ không thể an tâm thoải mái mà thoát ra.

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Yến Tuệ Tây phải hi sinh kỳ nghỉ của mình. Chuyện này không đơn giản chỉ là vì lười biếng, mà Siren thật sự rất cần nghỉ ngơi cả về thể xác lẫn tinh thần sau một thời gian dài làm việc ở môi trường trên cạn. Nếu không rất dễ bị yếu đi, không có khả năng tự vệ, điều này rất nguy hiểm.

Nhưng.... giữa tình cảm và lý trí, Yến Tuệ Tây rất dứt khoát mà chọn tình cảm. Dù sao cậu đủ tự tin rằng bản thân dù có yếu đuối cũng dư sức giúp đỡ nhóm người chơi, hơn nữa còn có top 1 và top 3 bảng xếp hạng Tân Tinh Tú kia mà.

Cho đến khi Yến Tuệ làm xong lựa chọn thì cũng đã hết giờ học, chiều nay chỉ có hai tiết mà thôi.

Cậu nhớ đến khu vườn phía sau tòa dạy chính, dường như nhóm người chơi đã thống nhất sẽ luôn hội họp ở đấy sau mỗi giờ học. Nếu muốn giúp đỡ họ thì trước tiên hai bên cần gặp mặt và trao đổi thông tin đã, chỉ là không biết họ có chịu tin hay không, dù sao trước giờ vẫn chưa từng có tiền lệ NPC trực tiếp ra mặt giúp đỡ người chơi. Yến Tuệ Tây phiền muộn nghĩ, nếu họ không chịu tin thì cậu phải làm sao?

Lần này Yến Tuệ Tây lựa chọn một chỗ nghe (lén) tương đối kín đáo nhưng vẫn có thể quan sát được tình hình bên người chơi. Cậu đến trước họ một lúc, sau đó không lâu, Yến Tuệ Tây thấy mười hai người kết thành mấy đội lần lượt đi tới. Xem ra việc bị học sinh khác nhìn thấy lúc trưa đã khiến họ cẩn thận hơn.

Có tổng cộng chín nam ba nữ, tương đối chênh lệch. Trong đó có bốn người cùng lớp với Yến Tuệ Tây là Bùi Hạc Chuẩn; Việt Bách Quân; một nữ cường nhân tên Sở Tư Hà-người con gái có giọng nói hữu lực, đã đề nghị hỏi người bán thức ăn trong nhà ăn; một chàng trai trẻ tuổi tên Nguyễn Cao Phóng, anh ta rất đô con và cao to như huấn luyện viên thể hình.

Những người còn lại Yến Tuệ Tây không rõ ràng lắm, nhưng dựa vào thông tin của hệ thống thì cũng phán đoán được chút ít.

Kỳ Long-lớp B, một nam nhân kiêu ngạo, khá có triển vọng làm lãnh đạo, có tính kiểm soát và đa nghi.

Vu Nhiên-lớp B, người mới, có vẻ quen biết với Bùi Hạc Chuẩn và Việt Bách Quân.

Đỗ Đức-lớp B, người mới, có vẻ nhát gan.

Dương Tùng-lớp B, người mới, rất thành thật hàm hậu.

Lê Dung-lớp C, là nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, nổi tiếng thông minh và xảo quyệt, đứng top 3 bảng xếp hạng Tân Tinh Tú.

Chu Ngạn Minh-lớp C, khá văn nhã, thân thiết và là đồng đội của Lê Dung, đứng top 9.

Lộ Anh-lớp C, người mới, trông rất láu cá và tính kế, bạn của Đỗ Đức.

Dương Doanh-lớp D, người mới, cô bé là học sinh cấp ba, diện mạo thanh tú dễ mến, dù bị tách lẻ cũng không sợ hãi, trái lại còn rất hào hứng.

Xem thần sắc của bọn họ thì vẫn chưa hay biết gì về việc phó bản đã gặp sự cố.

Sau khi tập hợp đầy đủ, Việt Bách Quân dẫn đầu mở miệng:"Mọi người có manh mối gì muốn chia sẻ không?" sau đó lấy một quyển số ghi chú ra.

Yến Tuệ Tây rất muốn dành lời khen cho hành động này của anh, thu thập và ghi chép manh mối là một việc làm thông minh.

Nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Kỳ Long tỏ ra khó chịu:"Manh mối là tự chúng tôi tìm được, tại sao lại phải chia cho cậu?" gã không muốn bị vụt mất phần thưởng, bởi nó được chia theo điểm cống hiến.

Việt Bách Quân chỉ cười rồi nhún vai:"Nếu anh không muốn thì bỏ đi. Chỉ là tôi muốn mọi người cùng hợp tác mà thôi. Vậy để tôi nói trước, tôi và Bùi ca cảm thấy cô Lương có thái độ bất thường với thầy Lý Sơn, chúng ta có thể điều tra về việc này." thái độ bình thản làm Kỳ Long cảm thấy càng không ưa.

Sở Tư Hà cũng không cảm thấy việc chia sẻ manh mối này có gì sai, cô nhàn nhạt nói:"Tôi đã hỏi qua nhân viên trong nhà ăn, họ rất yêu thích Yến Tuệ Tây, còn muốn tặng đồ không cho cậu ta." vẻ mặt Sở Tư Hà khá là kì dị.

"Nhưng Yến Tuệ Tây không nhận, và cậu ta hầu như không bao giờ ăn tại nhà ăn. Với một học sinh cấp ba đang học nội trú thì điều này rất khó hiểu, tôi nghĩ Yến Tuệ Tây này rất đáng ngờ." Sở Tư Hà nói.

Có trời mới biết Yến Tuệ Tây đang muốn nhào ra biện giải cho bản thân cậu như thế nào. Cậu chỉ là kén ăn thôi có được không? Điều này rất kỳ lạ sao?

Thực tế chứng minh, trong một phó bàn thần quái kinh dị thì điều này quả thật rất kỳ lạ, nên những người chơi khác cũng gật gì với kết luận của Sở Tư Hà, chỉ riêng Bùi Hạc Chuẩn hơi nhíu mày.

Có lẽ hắn không tin thiếu niên ôn hòa mềm mại đó là kẻ đáng nghi? Hoặc lo lắng cho Yến Tuệ Tây không ăn cơm đầy đủ và đúng bữa? Ai biết được đâu.

Người mở miệng tiếp theo là Dương Doanh, cô bé giơ tay chờ phát biểu như học sinh tiểu học:"Vâng, em có hỏi mọi người về Yến Tuệ Tây, và thật sự rất thú vị. Anh ta là giáo thảo cũng là giáo hoa của trường, cho đến bây giờ tất cả những học sinh em gặp đều là fan anh ấy." những người khác cũng đồng ý với điều này.

Sau đó Dương Doanh tỏ vẻ bí hiểm:"Em nghe được, Yến Tuệ Tây có một hội những người bảo vệ anh ấy, là Hội kỵ sĩ bảo vệ Yến Tuệ Tây, thề sẽ xé xác bất kì kẻ nào dám động đến nam thần của họ." cô bé nói đến đây, Vu Nhiên bỗng cảm thấy sau lưng lạnh cóng. Cậu ta chỉ có thể tự an ủi bản thân, chỉ là lấy chút đồ ăn mà thôi, Yến gì gì đó rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không để ý.

"Nói chung thì, cả Yến Tuệ Tây và Lý Sơn đều là mục tiêu cần điều tra. Chỉ là không biết ai là Boss lớn, và liệu còn có Boss nhỏ nào nữa không." Việt Bách Quân kết luận.

"Vậy giờ chúng ta chia làm hai hướng điều tra, thế nào?" anh hỏi. Thấy không ai phản đối, Việt Bách Quân chủ động nhận việc:"Tôi, Bùi ca ngồi gần Yến Tuệ Tây, để chúng tôi thăm dò cậu ta. Cô Sở và cậu Nguyễn thử tiếp xúc với cô Lương, được chứ?"

Sở Tư Hà hỏi ý Nguyễn Cao Phóng, sau đó nghiêm mặt gật đầu.

Lúc này Kỳ Long chủ động đứng ra:"Lý Sơn có nhiều tiết ở lớp B và C hơn, để chúng tôi tìm cơ hội bắt chuyện." chủ yếu là do gã cảm thấy Lý Sơn đáng nghi hơn, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết.

Lê Dung và Chu Ngạn Minh nghe vậy thì cũng không tỏ vẻ gì.

Việt Bách Quân không có gì phản đối, quay ra nhẹ giọng phân phó Dương Doanh:"Vậy em tiếp tục đi làm thân và hỏi chuyện những học sinh khác giúp anh được không?" anh rất có thiện cảm với cô bé vui vẻ hồn nhiên này.

Dương Doanh:"Vâng!"

"Được rồi, mọi người đi điều tra tiếp đi." sau đó nhóm người chơi giải tán, chỉ còn lại Bùi Hạc Chuẩn và Việt Bách Quân.

Yến Tuệ Tây cảm thấy kỳ lạ bởi vì Bùi Hạc Chuẩn vẫn luôn im lặng suốt. Đáng ra một người đứng top 1 như hắn phải là người có tư cách nói chuyện nhất ở đây. Chẳng lẽ Bùi Hạc Chuẩn lạnh lùng ít nói đến vậy?

Ngẫm lại những thông tin vừa nghe được, Yến Tuệ Tây bắt đầu suy nghĩ về cốt truyện của phó bản này.

Thật ra NPC Du mục cũng không nhận được nhiều thông tin hơn người chơi là bao nhiêu, Yến Tuệ Tây chỉ nắm được rằng nó sẽ liên quan đến các vấn nạn trong trường học ở Địa cầu, kết hợp với manh mối được bổ sung trong thư về học sinh Nhâm Toa, hiện tại cậu chỉ có hai manh mối. Cũng không biết trong tương lai hệ thống có cung cấp thêm được thông tin gì không.

Chỉ là chưa đợi cậu nghĩ ra điều gì, Yến Tuệ Tây nhạy bén nhận ra mình bị tấn công. Cậu phản ứng nhanh chóng, nghiêng người tránh đi bàn tay đang vươn tới muốn túm lấy cậu. Đang lúc Yến Tuệ Tây định phản đòn thì cậu thấy rõ người tập kích là ai, kinh ngạc nhướng mày.

Là bạn học Bùi vốn đang đứng phía xa nói chuyện với Việt Bách Quân, hắn khi phát hiện là Yến Tuệ Tây thì cũng nhanh chóng dừng tay.

Việt Bách Quân cũng đã đến đây, anh thấy là Yến Tuệ Tây thì có chút bất ngờ, cũng hơi xấu hổ vì vừa nãy đã bàn tán sau lưng cậu. Nhưng Việt Bách Quân rất nhanh đã nhận ra vẫn đề, khi nãy Bùi ca nói rằng hắn cảm nhận có người nghe lén nhưng vẫn chưa xác định được phương hướng, vậy người đó là Yến Tuệ Tây?

Anh hỏi:"Cậu...không nghe thấy gì đó chứ?" chủ yêu là nếu những người chơi làm lộ chuyện trò chơi với NPC thì sẽ chịu trừng phạt.

Yến Tuệ Tây nghe Việt Bách Quân hỏi là biết được anh đang lo lắng điều gì. Hiện tại nếu nói cho họ thì vẫn còn quá sớm, thế nhưng sẽ rất khó có cơ hội nào tốt như vậy.

Vậy nên Yến Tuệ Tây quyết định ngả bài, cậu thoáng nhìn chung quanh:"Theo tôi, tôi có chuyện quan trọng."

Việt Bách Quân và Bùi Hạc Chuẩn nhìn nhau, khẽ gật đầu ra hiệu, cả hai đi theo Yến Tuệ Tây đến một đình nghỉ mát.

Đình này nằm ở rất sâu trong vườn, rất kín đáo, có cả bàn ghế. Yến Tuệ Tây dẫn đầu ngồi xuống, theo sau là hai người chơi vẻ mặt căng thẳng. Dù sao họ cũng là lần đầu tiên được một NPC gọi đi nói chuyện riêng.

Không yên lặng lãnh đạm giống như vừa nãy, lúc này Bùi Hạc Chuẩn có vẻ thoải mái hơn vì chỉ có bạn thân của hắn và Yến Tuệ Tây ở đây, ít ra thì không còn là dáng vẻ cau có trầm mặc nữa.

Bùi Hạc Chuẩn nhìn Yến Tuệ Tây đang không biết bắt đầu từ đâu, chủ động hỏi:" Cậu nghe được?" giọng hắn khá bình tĩnh, giống như đã đoán được. Bùi Hạc Chuẩn đã sớm cảm nhận được có người nghe lén, chẳng qua là Yến Tuệ Tây quá cẩn thận nên hắn mất chút thời gian mà thôi.

Yến Tuệ Tây cũng thẳng thắn thừa nhận:" Phải, tôi nghe được, cả lần trước cũng vậy." Việt Bách Quân thoáng thở phào, vì nhìn thái độ của cậu thì ít ra sẽ không coi họ là kẻ đáng nghi hay tò mò thăm hỏi.

Nhưng dường như anh đã thả lỏng quá sớm, bởi câu tiếp theo của Yến Tuệ Tây đã làm Việt Bách Quân giật mình đến nỗi suýt ngã ghế.

"Tôi biết các cậu là người chơi, và phó bản này đang có một số vấn đề."

Việt Bách Quân:!!!

Đến cả người trầm tĩnh như Bùi Hạc Chuẩn cũng không nhịn được mà ngạc nhiên. Dù hai người họ không phải mấy tay già đời, nhưng ít nhất cũng biết việc NPC có ý thức về trò chơi là điều không thể xảy ra, hơn nữa cũng chưa từng có tiền lệ nào nói thẳng mặt người chơi như vậy.

Nhưng ít ra họ cũng là đại lão, rất nhanh đã phân tích được lời Yến Tuệ Tây vừa nói. Chính vì vậy, họ lại càng kinh ngạc.

Việt Bách Quân kinh ngạc hỏi:"Cậu không phải NPC?" không trách anh nghĩ như vậy, bởi cũng có nhiều người chơi thích ngụy trang thành NPC, như vậy còn dễ tin hơn chút.

"Không, tôi là NPC Du mục, chuyện này rất phức tạp." Yến Tuệ Tây lắc đầu:" Nhưng bây giờ còn có chuyện phức tạp hơn đây."

"Phó bản này gặp lỗi rồi."

"Lỗi?" Bùi Hạc Chuẩn nghi hoặc.

"Phải, nói đơn giản là, phó bản đã bị đo lường sai lầm, hiện tại nó đang được xếp vào mức???, không rõ độ nguy hiểm. Tôi là NPC đặc biệt có nhiệm vụ giúp đỡ các anh thông quan. Tất cả manh mối tôi có là cốt truyện liên quan đến các vẫn nạn trong trường học và một người tên Nhâm Toa." Yến Tuệ Tây thẳng thắn nói ra toàn bộ manh mối mà mình có, sau đó đưa cho họ xem giao diện thông báo của hệ thống, im lặng chờ đợi hai người kia phản ứng.

Thật ra Yến Tuệ Tây cũng có một chút xíu căng thẳng, bởi đây là lần đầu tiên cậu nói ra thân phận và tiếp xúc gần với người chơi như vậy.

May mắn chính là, cả Bùi Hạc Chuẩn và Việt Bách Quân đều không tỏ vẻ gì tiêu cực, chỉ là hơi khó chấp nhận một chút.

Bùi Hạc Chuẩn:"Nhiệm vụ của cậu?"

Yến Tuệ Tây:"Tôi là NPC Du mục, không ở trong phó bản cố định, nhiệm vụ chỉ là đóng vai người qua đường mờ nhạt thôi. Lần này tôi là đi nghỉ phép, nhưng không ngờ lại vẫn phải công tác." cậu nhún vai, thật sự cảm thấy bi ai cho thân cá già của bản thân.

Bùi Hạc Chuẩn khẽ nhếch môi, trong mắt có một xíu xiu ý cười, và bên cạnh là Việt Bách Quân kinh dị nhìn hai người.

Đệt!!! Bùi ca băng lãnh không màng tình người của tôi???

Trước không nói đến chuyện này, Việt Bách Quân rất nhanh thu lại bộ dáng kinh ngạc phun tào của mình, trở về với hình tượng thân sĩ lãnh đạo:"Cậu Yến..."

"Gọi Yến Tuệ Tây là được."

"Vâng, Yến Tuệ Tây, chúng tôi tin lời cậu nói, nhưng có vẻ điều này sẽ khá khó tiếp thu với những người chơi khác. Dù sao nếu độ nguy hiểm tăng lên thì họ sẽ càng dễ mất mạng. Tôi sẽ nghĩ cách giải thích với họ, và chúng tôi sẽ hợp tác tìm manh mối. Vậy cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?"

"Tất nhiên, là nhiệm vụ của tôi."

"Vậy, hợp tác vui vẻ."

Sau khi đạt thành hiệp nghị, ba người bắt đầu nói về chuyện manh mối.

Yến Tuệ Tây nói ra điều mình đã nghẹn rất lâu:"Các cậu có thể ngừng điều tra tôi được rồi, tôi chỉ là người qua đường mà thôi."

Việt Bách Quân ngượng ngùng sờ mũi:"Ha ha, được. Vậy chúng ta nên điều tra Lý Sơn chăng?"

Bùi Hạc Chuẩn gật đầu:"Ông ta và cả người tên Nhâm Toa mà Yến Tuệ Tây đã nhắc nữa." rồi quay sang hỏi cậu:"Còn manh mối nào khác không?"

Yến Tuệ Tây tiếc nuối:"Chỉ có thế thôi. Cốt truyện liên quan đến các vấn nạn trong trường học, tôi chưa từng đến trường học ở Trái Đất nên không rõ lắm."

Bùi Hạc Chuẩn nhướng mày, trong lòng âm thầm ghi một dấu hỏi, vậy Yến Tuệ Tây...không phải người Trái Đất? Hoặc thậm chí không phải nhân loại?

Nhưng hắn không thể hiện điều đó ra, chỉ liếc Việt Bách Quân:"Trong trường học chủ yếu có các vấn đề như bạo lực học đường, xâm hại tìиɧ ɖu͙©." giọng nói trầm và cuốn hút của hắn khi đọc lên hai chữ cuối lại mang một âm điệu khác lạ.

Việt Bách Quân bổ sung:"Còn có yêu sớm và sử dụng chất cấm nữa." anh lấy cuốn sổ ra, ghi chép lại.

Yến Tuệ Tây thầm ghi nhớ chúng:"Tôi có một người bạn biết khá rõ về mấy tin đồn trong trường, để tôi hỏi cậu ấy."

Bùi Hạc Chuẩn:"Là Văn Tinh?"

Yến Tuệ Tây kinh ngạc nhìn hắn:"Anh biết?"

Bùi Hạc Chuẩn như nhớ tới điều gì:"Cậu ta có hỏi tôi...có phải có quan hệ gì với cậu không."

Việt Bách Quân ngồi bên cạnh suýt thì đập mặt xuống bàn.

Tiểu kịch trường:

Bùi tiểu công: Chúng ta có quan hệ gì?

Yến tiểu thụ: Anh muốn chúng ta có quan hệ gì? *cười*

Bùi tiểu công: Anh muốn...

Cha nuôi Chei: A, có người muốn bị đánh gãy chân*cười*

Bí mật hôm nay: Yến tiểu thụ không ăn được rất nhiều thứ, và hãy đoán xem tương lai ai sẽ phải xử lý hết mấy thứ bị bỏ lại đó nào? Mỗi ngày ai sẽ phải dỗ vợ khô cả họng để chịu ăn cơm đây?

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay phát điểm Hóa nên mới có hứng viết đấy, chứ mấy hôm trước tớ đang trầm kảm vì điểm Anh:((

Tình hình là tớ đang phải học 2 buổi/ngày nên rất chi là bận, nhưng tớ khá tự tin về tốc độ đánh chữ của mềnh nên các em bé cứ in tâmmm, lâu nhất thì tầm 1 tuần là tớ sẽ rặn ra thôi, nhanh thì một hai ngày.

He he, tên của tất cả nv trong truyện (trừ nvc) thì tớ đều lấy tên của mấy bạn trong lớp đặt đấy, đứa nào hợp tính thì đặt, cầu cho chúng nó không thấy:v

Tớ có ba đứa bạn thân, một đứa thì rủ lòng từ bi mà đặt làm tên nữ phụ chính diện, còn hai đứa còn lại....ha ha:))) chúng nó bảo đặt đi để bao giờ được xuyên không vào:)))

P/s: tớ thấy mấy truyện vô hạn lưu ít cơm tró lắm, nên tớ sẽ để hai bạn trẻ nhà tớ phát cơm tró thặc nhìu:33 mà cơm tró mập mờ ăn ngon hơn bình thường đáy:v

Chương mới sẽ có trong thời gian sớm nhất.

Iu các em bé của tớ(つ≧▽≦)つ