Chương 38

Thế nhưng Mông Mông của bà thì sao?

***

(Thượng)

Đêm nay, Phó Tuyên Liêu đã lâu không về nhà nhưng vẫn không thể ngủ ngon giấc.

Tin tức trong đầu quá hỗn loạn, những ngày gần đây bộn bề đủ việc, cuối cùng yên bình được một lát, Phó Tuyên Liêu nhắm mắt lại, nhịn không được bắt đầu sắp xếp lại những thông tin anh đã biết.

Dù Thời Hoài Diệc trả lời mập mờ, nhưng cũng không thể ngăn cản cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Ông ta nói 5 năm trước Thời Mộc mới biết thân thế của mình, điều này là hợp lý, vì trước năm 20 tuổi Mộc Mộc luôn sống bằng thân phận thiếu gia đích thực của nhà họ Thời, cũng hoàn toàn chưa từng thể hiện sự hoài nghi xuất thân của mình. Mà người phụ nữ tên Dương Ấu Lan bị Thời Hoài Diệc cảnh cáo kia cũng hiếm khi xuất hiện, bởi vậy tất cả mọi người bao gồm cả Phó Tuyên Liêu từng ngờ vực cũng không nghĩ tới phương diện kia.

Điều này cũng gián tiếp chứng minh chuyện Thời Mộc đoạt tranh của Thời Mông là thật. Từ nhỏ Thời Mộc không thiếu sự yêu thương của bố mẹ và bạn bè thân thiết, hầu hết những gì thể hiện ra là hoạt bát sáng sủa, chỉ có lòng háo thắng là mạnh quá đáng, bị người khác vượt qua ở bất kỳ phương diện nào cũng khiến cậu ta phẫn uất, cậu ta sẽ coi người vượt qua mình là kẻ thù, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế để đoạt lại vị trí số một.

Nhớ có lần, Thời Mộc tham gia một giải bóng đá dành cho thanh thiếu niên trong thành phố. Vào trận bán kết, khi cậu dắt bóng thì bị chủ lực đội đối diện bắt bài cướp bóng, sau đó cậu liên tục nhìn chằm chằm người này, cả trận vây đuổi chặn đánh, mãi cho đến khi cầu thủ chủ lực kia bị khích tướng nổi sùng lên làm động tác kéo người phạm quy, rồi lại bị động tác giả của Thời Mộc dẫn dắt phạm lỗi cướp bóng từ sau lưng, cuối cùng bị phạt ra khỏi sân.

Lúc đó Phó Tuyên Liêu chỉ nghĩ là cậu ta quá hiếu thắng, bây giờ nghĩ lại, dạng người thuận buồm xuôi gió lớn lên lại cực kỳ kiêu ngạo ấy, vào lúc bệnh nặng biết rằng hóa ra mình không phải thiếu gia nhà họ Thời được mọi người tung hô, mà lại là "con hoang" do kỹ nữ tiểu tam đẻ ra, Thời nhị thiếu gia chưa từng được thừa nhận, bị chính mình coi thường nhất, như thế tâm lý sẽ thay đổi như thế nào?

Ngay cả Thời Hoài Diệc cũng đoán được tâm tính Thời Mộc mất cân bằng, cảm thấy mình chẳng sống được mấy ngày nữa, mà Thời Mông thì lại có thể cầm số cổ phần kếch xù, chễm chệ trên vị trí thiếu gia nhà họ Thời nở mày nở mặt, cướp đi tất cả những gì vốn là của cậu ta.

Cho nên cậu ta cũng muốn cướp món đồ quý báu nhất của Thời Mông, dù có vi phạm lương tâʍ đa͙σ đức đi chăng nữa. Dù sao thì cậu ta cũng sắp chết, mọi người sẽ chỉ đau lòng, sẽ không có ai truy cứu trách nhiệm hay trách móc nặng nề.

Còn Thời Mông thì, chưa từng có ai thông cảm và tha thứ cho cậu, hết thảy đều phải dựa vào chính bản thân mình tranh thủ có được, đến cả giải thích cũng không ai muốn lắng nghe.

Nghĩ lại 5 năm trước, Thời Mộc liên hợp với Lý Bích Hạm không biết rõ tình hình, mặt ngoài đau đớn khôn cùng chỉ trích Thời Mông đánh cắp tâm huyết của cậu ta, thực ra chớp mắt một cái đã ụp tội danh ăn trộm lên đầu Thời Mông...

Hồi ức vốn dĩ đau đớn nhất, giờ lại trở thành một âm mưu khiến người ta không rét mà run, Phó Tuyên Liêu hít sâu một hơi, không thể đè nén gió lốc nổi lên trong lòng.

Mùa hè 5 năm trước, Phó Tuyên Liêu nhận được tin Thời Mộc bệnh tình nguy kịch vội vàng chạy từ nước ngoài về, thật sự không thể tưởng tượng nổi mình lại bị lợi dụng bằng cách ấy.

Hóa ra Thời Mộc đã lên kế hoạch xong xuôi từ lâu, trước tiên dùng chuyện đánh cắp tranh khiến anh hận Thời Mông, sau lại dùng ba chữ "đừng quên em" vây nhốt anh tại chỗ.

Hóa ra Thời Mộc mới là đóa hoa sen thoạt nhìn tinh khiết nhưng thực ra chứa tim sen đen tối hiểm độc.

Thậm chí, cực kỳ có khả năng Thời Mộc biết Thời Mông thích anh.

Nguyên nhân cũng thật đơn giản và nực cười, không phải vì Thời Mộc thích anh nhiều bao nhiêu, mà là bởi lòng háo thắng đáng sợ của cậu ta —— Thứ thuộc về Thời Mộc, người khác đừng hòng mơ tưởng.

Bộ mặt thật của người mình từng thích bị lật tẩy sau một đêm, dưới tình huống này không ai có thể yên lòng ngủ ngon giấc.

Cho nên sáng sớm hôm sau, Phó Tuyên Liêu vẫn đeo đôi mắt thâm quầng, lúc đi ngang qua phòng khách, anh khiến Tưởng Dung đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp phải giật mình.

Có điều vừa rửa mặt mũi xong, Tưởng Dung lại đi ra đón anh.

Bà cầm điện thoại, hình như vừa mới gọi điện, vẻ mặt hơi lo lắng: "Dì Lý của con vừa ra viện, đang định đi tìm người họ Dương kia, giờ phải làm sao đây con."

Đến khi hiểu "họ Dương" là chỉ người phụ nữ bên ngoài của Thời Hoài Diệc – Dương Ấu Lan, Phó Tuyên Liêu hỏi mẹ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

"Mẹ cũng không rõ lắm, là bác Thời của con gọi tới, bảo mẹ có rảnh thì gọi điện thoại cho dì Lý khuyên nhủ bà ấy, đừng kích động." Tưởng Dung nói, "Nhưng mẹ gọi cho dì ấy không được, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì..."

Phó Tuyên Liêu nhanh chóng quyết định: "Bên chỗ bác Thời chắc chắn có địa chỉ nhà Dương nữ sĩ, bảo bác ấy gửi cho con."

Trong lúc Tưởng Dung tìm đường đến nhà Dương Ấu Lan, Phó Tuyên Liêu nghe nói Thời Hoài Diệc lấy cớ bận rộn công việc tạm thời không qua đó được, anh cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên ông ta sẽ trốn tránh."

Truy rõ ngọn nguồn mọi chuyện thì tất cả đều đến từ nợ phong lưu của Thời Hoài Diệc, ra ngoài hái hoa bắt bướm ham của lạ, bây giờ ông ta lại phủi mông mặc kệ tất cả, để lại cục diện rối rắm cho người khác thu dọn gánh chịu, quả thực vô liêm sỉ vô cùng.

Tưởng Dung vẫn đang lo lắng: "Lúc còn trẻ tính tình dì Lý của con cũng không tốt đâu, nhỡ mấy người đó đánh nhau thì sao?"

"Chưa chắc." Phó Tuyên Liêu nói, "Con đoán dì ấy đi chuyến này là vì tìm kiếm chân tướng."

Sự thật đúng như Phó Tuyên Liêu dự đoán, lúc chạy tới khu nhà ở phía đông thành phố, cửa của căn nhà khớp với địa chỉ đang khép hờ, ra khỏi thang máy là có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà.

Hôm nay hẳn là Lý Bích Hạm đã sửa soạn bản thân, phấn má hồng che đi sắc mặt tái nhợt, búi tóc cao để trông gọn gàng đầy sức sống, đôi giày cao gót bà đeo dưới chân càng làm khí chất của bà tăng gấp bội, so sánh với Dương Ấu Lan vừa ngủ dậy lôi thôi lếch thếch thì phong phạm của vợ cả lộ rõ hơn hẳn.

Nhưng lần này Lý Bích Hạm đến đây không phải là để chèn ép, năm đó khi tức giận nhất bà cũng không nghĩ tới chuyện đấu đá cùng người đàn bà này, suy cho cùng nếu muốn truy cứu thì trách nhiệm của Thời Hoài Diệc là lớn nhất, thứ hai là bà xuất thân từ gia đình thư hương, dây dưa với loại đàn bà không ra gì này lỡ mà truyền ra ngoài e là người ta cười chê.

Nhưng hôm nay bà không thể không đi, bà phải đòi lại công bằng cho đứa con trai chịu khổ bao năm qua của bà, và cũng cho bản thân mình câu trả lời minh bạch.

Lý Bích Hạm đứng ở cửa nhìn thấy hai mẹ con Tưởng Dung, bảo bọn họ không cần vào.

"Không sao, dì có chừng mực." Nụ cười của Lý Bích Hạm rất nhạt, "Lát nữa nếu tình hình không khống chế được thì hai mẹ con hãy báo cảnh sát."

Dương Ấu Lan ở trong nhà không được bình tĩnh như bà, thấy Lý Bích Hạm còn mang theo "viện binh", thế là gào lên mắng: "Tao biết mày không có ý tốt gì mà! Tao cũng gọi người tới, mày đợi đó cho tao!"

Chỉ 5 phút đồng hồ sau, một người khác có mặt.

Khi người đàn ông trung niên ra khỏi thang máy rồi đi tới, Phó Tuyên Liêu quan sát ông một lát, không chắc chắn cho lắm, gọi một tiếng: "Thầy Tôn?"

Tôn Nhạn Phong vội vàng hoảng hốt chạy tới, khẽ gật đầu với Phó Tuyên Liêu rồi chen vào nhà, kéo Dương Ấu Lan ngồi xuống, thấp giọng trấn an: "Bà tuyệt đối đừng có xúc động..."

Chưa gì hai người mẹ đã tranh cãi, nhưng không có cãi lộn ra tin tức gì có giá trị. Lý Bích Hạm hỏi sống ở đây thế nào, Dương Ấu Lan bèn châm chọc kèm cả nói móc "Không rộng như nhà chị nhưng được cái ở cũng thoải mái", hỏi bà có nhớ con hay không, thì bà thờ ơ đáp "Nó còn sống tốt thì tôi nhớ nó làm gì".

"Biết vì sao tôi có thể tìm được chỗ này không?" Lý Bích Hạm vẫn rất bình tĩnh, "Vì bất động sản ở đây tôi đứng tên một nửa, chỉ đến khi chuyển giao quyền sở hữu tôi mới ký thỏa thuận để ông ta đứng ra thay mặt. Nói cách khác, là tôi đồng ý cho ông ta dùng căn nhà này đuổi cô đi, bao năm qua tôi luôn biết cô ở đây."

Dương Ấu Lan trợn tròn mắt: "Thế thì sao? Bây giờ căn nhà này là của tôi, chị tìm đến đây tôi cũng không trả lại cho chị!"

"Tôi không tới đây để đòi lại nhà, căn nhà tồi tàn này tôi không để vào mắt." Lý Bích Hạm không nể mặt nữa, nghiêm túc nói, "Tôi tới để hỏi cô, 25 năm trước, tại sao cô lại muốn tráo đổi hai đứa bé?"

Nói trúng trọng điểm, dáng vẻ kiêu căng của Dương Ấu Lan yếu xuống ngay lập tức.

"Tráo đổi gì cơ?" Bà ta giả ngu, "Chị đang nói nhảm gì vậy?"

Giờ phút này Lý Bích Hạm đang kìm nén lửa giận, nhìn nắm tay bà đang để xuôi bên người là biết. Mặt ngoài vẫn bình tĩnh tỉnh táo như cũ: "Thời Hoài Diệc đã nói hết với tôi, con tôi vừa ra đời đã bị cô tráo đổi..."

"Là lão nói? Lão nói thế nào với chị?" Dương Ấu Lan nổi giận, "Lão già chết tiệt, lúc trước rõ ràng đã bảo là sẽ giấu kín..."

Còn chưa dứt lời đã bị Tôn Nhạn Phong ở bên cạnh giật cánh tay, im bặt.

Ánh mắt đảo loạn, Dương Ấu Lan hít thở sâu vài hơi, lý trí khôi phục phần nào: "Chẳng có chuyện gì sất, tôi nào có bản lĩnh đó? E là hai người xem phim truyền hình nhiều nên tự vẽ chuyện chứ gì?"

Tất nhiên là Lý Bích Hạm đã đoán trước được là bà ta không nhận: "Thế sao Mông Mông đau bệnh bao ngày qua không thấy cô qua thăm lấy một lần?"

"Thời Hoài Diệc không cho tôi vào thăm." Dương Ấu Lan nói năng hùng hồn, "Năm đó đưa nó về nhà họ Thời tôi đã đồng ý sẽ không gặp mặt nữa."

Lý Bích Hạm nở nụ cười: "Thế nhưng cô cũng đâu làm được việc đó."

Nói rồi bả xoay người, lấy một cuốn album ảnh trên cái tủ kéo sau lưng, giơ lên chất vấn Dương Ấu Lan: "Vậy, cô nói xem đây là cái gì?"

Đó là một cuốn album ảnh phổ thông, chỉ có điều ảnh chụp bên trên đều từ góc độ chụp lén, mà nhân vật chính toàn bộ là Thời Mộc.

Cả đời này Dương Ấu Lan sống mơ mơ hồ hồ, nhưng rất để tâm đến con mình, ảnh chụp được sắp xếp theo trình tự bắt đầu từ khi Thời Mộc đi nhà trẻ, dưới mỗi tấm còn ghi chú thời gian chụp.

Có lẽ tối hôm qua còn lấy ra lật xem, quên cất đi, hôm nay Lý Bích Hạm vừa vào nhà đã nhìn thấy cuốn album này, cũng xác định được người trong ảnh là ai dù cách đó 2 mét.

Nói thế nào cũng là đứa con trai bà nuôi 20 năm, bà không thể không nhận ra.

Và cũng chính bởi vì Thời Mộc được bà chiều chuộng 20 năm, yêu thương 20 năm, bà mới càng không chấp nhận được sự thật rằng nỗ lực trong suốt 20 năm qua của bà đều là dành cho nhầm người.

Lý Bích Hạm không nhịn được nữa, hỏi thẳng Dương Ấu Lan: "Của Mông Mông đâu, ảnh chụp của Mông Mông đâu?"

20 năm đó, bà cũng chụp cho Thời Mộc rất nhiều tấm ảnh, còn nhiều hơn Dương Ấu Lan gấp bội. Thế nhưng Mông Mông của bà thì sao? Mông Mông của bà vì không được bà yêu thương, bình thường ở trong nhà đến cả mặt cũng không dám lộ ra, bà thì càng chưa từng có suy nghĩ chụp ảnh cho "đứa con do kẻ thứ ba sinh ra".

Cuốn album ảnh này và tập tranh trong phòng kia là bảo bối của Dương Ấu Lan. Bảo bối bị người khác lấy đi, bà ta vội vươn ta ra đoạt lại theo bản năng, Lý Bích Hạm cao hơn, lại đeo giày cao gót, nhẹ nhàng giơ lên là đủ để bà ta có nhảy lên cũng không với tới.

Dương Ấu Lan gấp gáp đến độ đỏ mắt, mặc cho Tôn Nhạn Phong đằng sau lôi kéo khuyên bảo thế nào cũng không thể giữ bình tĩnh nữa.

"Trả lại cho tao, trả album ảnh lại cho tao!" Bà ta tức nổ phổi lôi kéo Lý Bích Hạm, "Mộc Mộc của tao, Mộc Mộc của tao xứng đáng có thật nhiều ảnh chụp, xứng đáng được người ta tán tụng, còn đứa mày đẻ ra thì sao?"

"Năm đó tao đang mặn nồng với Thời Hoài Diệc, tao còn hoài thai giọt máu của lão ta. Nhưng lão vì tiền đồ mà cưới mày, lén nuôi tao ở bên ngoài, tao tuyệt không chấp nhận cho mày đẻ con trước tao!"

"Tuy vẫn khiến mày sinh sớm hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng mùi vị đẻ non cũng thấm lắm đúng không? Nhìn con mình bị bế đi khó chịu lắm đúng không?" Vốn chỉ là xả giận ngoài miệng, nhưng Dương Ấu Lan càng nói càng hăng, cả người hưng phấn bừng bừng, "Ha ha ha báo ứng, đều là báo ứng cả, nuôi con giúp tao 20 năm, lại ghẻ lạnh với chính con ruột của mình, bao năm qua tao chỉ trông chờ được xem trò cười này thôi đấy ha ha ha ha!"

Bà ta cười điên cuồng càn rỡ, hoàn toàn không để ý những người khác đang ở đây.

Phó Tuyên Liêu và Tưởng Dung thấy không ổn bèn đi vào, chỉ thấy Lý Bích Hạm buông thõng cánh tay, vứt album ảnh xuống đất.

Có điều nhìn có vẻ vẫn bình tĩnh, ít ra cảm xúc không bị sụp đổ.

Chỉ là trái tim run lên dữ dội, từ trong ra ngoài, toàn bộ cơ thể khẽ run lên theo.

"Thừa nhận việc tráo con rồi đúng không?" Bờ môi đang run rẩy khẽ hé, Lý Bích Hạm ôm ngực thở gấp, tự nói một mình, "Thừa nhận là được, thừa nhận, là được..."

...

***

(Hạ)

Tình cảnh không thể khống chế được nữa, Tưởng Dung gọi điện báo cảnh sát.

Đến khi xe cảnh sát dừng ở dưới lầu, trên mặt Lý Bích Hạm và Dương Ấu Lan đều bị thương, nếu không phải có Phó Tuyên Liêu và Tôn Nhạn Phong ở bên cạnh can ngăn, không khéo đã xảy ra án mạng.

Coi như đã thừa nhận nhưng Dương Ấu Lan vẫn cho rằng mình là bên thắng, diễu võ giương oai: "Mày là con đàn bà ngu xuẩn, đáng đời cái loại con của mình cũng không nhận ra!"

Vất vả mãi Lý Bích Hạm mới bình tĩnh lại được, vì giáo dưỡng nên bà không nói được lời quá quắt, chỉ tận dụng thời gian ép hỏi: "Ảnh của Mông Mông đâu, dù sao thì cũng phải có mấy bức chứ? Để ở đâu rồi, mau lấy ra đây!"

Dương Ấu Lan lại cười: "Lấy đâu ra, tao nuôi nó 8 năm, ngày nào cũng nhìn thấy nó, có gì hay mà chụp lại?"

"Lòng dạ cô thật độc ác!" Lý Bích Hạm nghẹn ngào, "Nó đã làm sai điều gì, nó vô tội mà! Cô nuôi nó bao như vậy chẳng lẽ không có chút tình cảm nào đối với nó?"

"Tình cảm?" Dương Ấu Lan cười ra nước mắt, "Mỗi lần tao nhìn dáng vẻ ngủ say của nó, là đều hận không thể bóp nó chết tươi! Tao để nó còn sống, đưa nó về nhà họ Thời, chính là vì chờ ngày hôm nay!"

"Cho nên cô xui Thời Mộc trộm tranh của nó? Cô đối xử với nó như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng?"

"Trộm tranh cái gì? Chẳng phải nó mới là đứa ăn trộm tranh của Mộc Mộc con tao à?" Dương Ấu Lan cất cao giọng, "Cả thiên hạ này đều biết, là Thời Mông con của mày ăn cắp ăn trộm tranh của Thời Mộc con tao, cũng như mày ăn cắp vị trí phu nhân nhà họ Thời của tao vậy, báo ứng, đây mới gọi là báo ứng!"

Thoạt đầu Phó Tuyên Liêu kinh ngạc bởi Lý Bích Hạm biết chuyện này, sau đó anh bị Dương Ấu Lan làm giận sôi lên.

Anh nói: "Bức tranh kia là tự tay Thời Mông vẽ nên, thuộc về chính em ấy, có rất nhiều cách trả lại thanh danh cho em ấy."

Dương Ấu Lan thoáng sửng sốt, lúc này mới rời ánh mắt sang chỗ Phó Tuyên Liêu.

"Là cậu hả." Bà ta lau nước mắt ở khóe, "Cậu yêu Mộc Mộc nhà chúng tôi mà đúng không, còn hận chết nhà họ Thời nữa?"

Phó Tuyên Liêu thản nhiên đáp lại: "Tôi chỉ hận kẻ trộm tranh thực sự."

Có lẽ không muốn để ô danh gán lên lưng Thời Mộc, Dương Ấu Lan vội vàng nhận trách nhiệm về phía mình: "Tranh là tôi xui khiến, là tôi xui con đi ăn trộm!"

"Mộc Mộc của tôi đáng thương như vậy, nó đòi hỏi nhiều một chút thì có làm sao, các người luôn miệng nói thích nó, thương nó, chút chuyện nhỏ này còn định truy cứu gì nữa?"

"Đây không phải chuyện nhỏ." Phó Tuyên Liêu nói, "Vào lúc cậu ta nảy ra ý đồ bất chính này thì đã không còn là Thời Mộc mà tôi quen biết nữa rồi, cậu ta không xứng với sự rộng lượng tha thứ."

Hơn nửa đời người Dương Ấu Lan tranh đoạt vì bản thân mình, hai chữ "không xứng" quả thực là đạp trúng cái chân đau của bà ta.

"Cậu nói không xứng thì không xứng chắc? Mộc Mộc của tôi trời sinh số hưởng, xứng đáng là đích thiếu gia của nhà họ Thời!" Bà ta hất cằm lên nhìn Lý Bích Hạm, mặt tươi như hoa, "Muốn trách thì chỉ có thể trách con của mày số mệnh đen đủi, chui từ bụng mày ra mà lại, Mộc Mộc của tao tắm nắng lớn lên, còn loại do mày đẻ ra chỉ xứng chui dưới cống ngầm!"

Có lẽ là nghĩ đến 8 năm Thời Mông không ai thương không ai yêu, sống khổ sở biết bao. Có thể là nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy Thời Mông sợ hãi rụt rè trốn dưới gầm bàn, nên sau khi đau lòng, Phó Tuyên Liêu càng tức giận đến mức cắn chặt răng.

Anh giữ chặt Lý Bích Hạm đang muốn xông lên, nhìn chằm chằm người đàn bà ác độc trước mặt: "Mệnh của em ấy rất tốt, dính vào bà là đen đủi duy nhất trong đời em ấy. Thế nhưng em ấy đã vượt qua trở ngại này rồi, sau này cuộc đời sẽ là con đường thênh thang thẳng tắp."

"Thứ thuộc về em ấy, các người cũng đừng hòng đoạt được."

Cảnh sát đến khiến trận náo loạn tạm thời dừng lại.

Công việc chủ yếu là giải quyết tranh chấp, lội ngược thời gian tìm hiểu những sự kiện liên quan tới 20 năm trước, cảnh sát chỉ ghi chép đơn giản, chuẩn bị chuyển hồ sơ sang cho bộ ngành liên quan xử lý.

Trực giác của Phó Tuyên Liêu cho biết trong chuyện này thầy Tôn không thoát được trách nhiệm, có điều tình hình lộn xộn không cho phép anh hỏi nhiều, anh dự định sau khi lập hồ sơ khởi tố sẽ truy cứu cũng không muộn.

Lúc ra cửa, Dương Ấu Lan vẫn lải nhải sau lưng như điên "vì sao người phải chết không phải là nó", Tôn Nhạn Phong thì trái lại, ông đi theo dúi một túi giấy màu trắng nho nhỏ vào tay Lý Bích Hạm.

Lý Bích Hạm bắt xe từ bệnh viện đến đây, khi về thì lên xe Phó Tuyên Liêu.

Tưởng Dung và bà vốn là bạn thân chốn khuê phòng, cũng đều làm mẹ, thấy bà khổ sở như vậy cũng mủi lòng theo, ngồi ở ghế sau cầm khăn ướt khử trùng và khăn giấy cẩn thận lau vết thương trên mặt cho bà, an ủi mọi chuyện rồi sẽ qua.

Không biết Lý Bích Hạm nghe lọt được bao nhiêu. Từ sau khi lên xe bà không hề nói chuyện, nước mắt không dừng lại một khắc nào, nhất là khi bà lấy ra mấy tấm ảnh thẻ nho nhỏ từ túi giấy màu trắng kia ra, nhân vật chính trên ảnh là một cậu bé khoảng 5 6 tuổi.

Ảnh thẻ tiêu chuẩn, hiển nhiên là vì cần nên mới chụp, những năm qua không được cất giữ cẩn thận, phần rìa ảnh gần như ố vàng và nhàu nát hết.

Đến lúc dừng đèn đỏ, Tưởng Dung đưa một tấm lên chỗ ghế lái, Phó Tuyên Liêu cẩn thận đón lấy tấm ảnh ấy, soi dưới ánh đèn ngắm nhìn.

Cậu bé trên tấm ảnh có một đôi mắt to tròn xinh đẹp, mũi nhỏ thanh tú, bờ môi mím rất chặt, mặt mày căng thẳng nhìn vào ốn kính. Người không rõ tình hình chắc chắn sẽ khen cậu thanh tú ưa nhìn, hoặc là lắm miệng một câu "Sao đứa nhỏ này chẳng cười gì thế".

Không có gì đáng vui vẻ, bảo cậu phải cười thế nào?

Cậu chỉ muốn một chút ánh nắng, chỉ muốn thu hoạch được chút ấm áp vụn vặt từ tay người khác. Khi cậu còn nhỏ chắc cũng không hiểu vì sao người xung quanh đều không thích cậu, đều đối xử với cậu không tốt như vậy.

Lý Bích Hạm ngồi ghế sau vuốt ve tấm ảnh, khóc thương thống khổ: "Đều do mẹ, hại con sống khổ bao năm qua, hại con bị ức hϊếp, bị oan uổng."

Phó Tuyên Liêu cũng muốn tự hỏi bản thân, tại sao lại không tin tưởng cậu, tại sao lại đối xử tệ bạc với cậu?

Luồng đắng chát trào từ đáy lòng lên cuống họng, như nuốt phải một viên nhộng bị bóc đi lớp vỏ bọc đường, từng vị đắng ngắt hung hăng nghiền áp lên dây thần kinh dẫn truyền cảm giác yếu ớt.

Mỗi khi biết thêm được một chút, là đau lòng đối với Thời Mông lại nhiều thêm một chút, còn thống khổ thì gấp bội, tăng lên gấp bội.

Phó Tuyên Liêu hít sâu một hơi, nén nước mắt sắp sửa trào lên.

Anh quay đầu lại, giơ tấm ảnh trong tay lên: "Dì Lý, tấm ảnh này có thể cho cháu không? Cháu cam đoan sẽ lưu giữ cẩn thận, sẽ không bao giờ làm mất nó."

Cháu sẽ đối xử với em ấy thật tốt, không để em ấy chịu tổn thương nữa.

Phó Tuyên Liêu chưa từng thề thốt lung tung, một khi lập lời thề thì nhất định sẽ tuân thủ đến cùng.

Thế nhưng người trên tấm ảnh không cho anh cơ hội bồi thường.

Một đoàn người về thẳng bệnh viện, Giang Tuyết vẫn canh giữ ở cửa phòng bệnh, nói Thời Mông không muốn gặp bất kỳ ai cả.

"Làm phiền Giang tiểu thư chuyển giúp tôi một lời," Lý Bích Hạm bị trận giày vò vừa rồi làm cho tổn thương nặng nề, bây giờ đang được Tưởng Dung dìu, đứng cũng không vững nhưng vẫn kiên trì nói, "Nói với Mông Mông là, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con, bất kể là ở phương diện nào."

Trong lời này đã bao gồm cả việc không bao che cho Thời Tư Hủy. Mọi người thay đổi tuyến đường, đến cục cảnh sát một chuyến, quả nhiên Lý Bích Hạm không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, chỉ xin cảnh sát thực thi pháp luật một cách công bằng, trả lại chân tướng.

Phó Tuyên Liêu vẫn không yên lòng, sau khi tiễn phụ huynh về thì đi tìm cảnh sát Trần phụ trách vụ án.

Vừa lên tầng thì gặp người, từ vẻ mặt đối phương Phó Tuyên Liêu đoán được có lẽ không quá thuận lời.

Quả nhiên, cảnh sát Trần chỉ vào một gian thẩm vấn, nói: "Chắc bọn họ đã thông đồng xong xuôi, định để tên họ Chu kia gánh tội thay, cô ta không chịu nói một chữ nào, toàn nhờ luật sư đối đáp."

Phó Tuyên Liêu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, anh hỏi: "Có thể để tôi nói chuyện cùng không?"

Cảnh sát Trần báo cáo với cấp trên, khoảng chừng 15 phút sau, Phó Tuyên Liêu đi vào phòng thẩm vấn, phát hiện sự kinh ngạc trong mắt Thời Tư Hủy.

Có điều cũng chỉ ngắn ngủi một giây, đến khi Phó Tuyên Liêu ngồi xuống ghế đối diện, cô ta lại rũ thấp ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng ngoan cố đến cùng.

Phó Tuyên Liêu cũng không vội cất lời, thưởng thức cốc thủy tinh trên bàn một lát, ngón tay gõ vào thành cốc tạo thành tiếng cộc cộc, trong không gian yên tĩnh chói tai và bất thường vô cùng.

Thời Tư Hủy đã bị giam ở đây cả đêm, bị thẩm vấn đến mức cả thể xác và tinh thần kiệt quệ, không bao lâu sau đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, không chịu được nữa đặt câu hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Lúc này Phó Tuyên Liêu mới đặt cốc xuống: "Tới xem cô có hối hận chút nào không."

Thoạt đầu Thời Tư Hủy khẽ giật mình, tiếp đó nhếch môi: "Tôi đâu làm gì sai, thuộc hạ tự mình ra tay, không liên quan đến..."

"Tôi chỉ muốn hỏi là," Phó Tuyên Liêu không cho cô ta cơ hội nói tiếp, "Làm tổn thương em trai ruột của cô, và sự tín nhiệm của mẹ cô, cô có hối hận không?"

Đây là tới hỏi trách nhiệm. Thời Tư Hủy vô thức giải thích: "Lúc trước tôi không biết nó là em trai ruột tôi, với lại dù thế thì sao, tận tâm tận lực ở tập đoàn là tôi, nó dựa vào đâu..."

Nói được nửa mới phát hiện đã lỡ miệng, ý thức được đây coi như đã gián tiếp thừa nhận, Thời Tư Hủy im bặt, cắn môi căm giận nhìn người ngồi đối diện.

Phó Tuyên Liêu đã xác nhận được động cơ thì không vui cho nổi. Ra nông nỗi này, thật sự là bởi vì 10% cổ phần kia, ứng với câu "hoài bích mang tội" của anh khi trước.

Dù Thời Mông không làm gì cả thì cũng có rất nhiều người đỏ mắt ghen ghét, núp trong bóng tối chờ thời cơ đâm cho cậu một nhát.

"Cho dù cô không có tình cảm với cậu ấy, thì cũng đến nỗi phải gây ra chuyện này." Phó Tuyên Liêu nhìn thẳng vào mắt Thời Tư Hủy, nói tiếp, "Nếu cậu ấy xảy ra chuyện, các người cũng đừng mơ có kết cục tốt."

Anh trực tiếp đặt Thời Tư Hủy vào vị trí phạm nhân, dùng những hậu quả có thể xảy ra để hù dọa cô ta, trong tình huống này hoặc là cô ta khôn ngoan không đáp lại, còn một khi mở miệng thì rất khó để không lộ sơ hở.

Thật vậy, Thời Tư Hủy không bình tĩnh nổi: "Có xảy ra chuyện gì đâu? Bị đánh mấy cái thì xảy ra chuyện gì được?" Lý trí của cô ta bị cảm xúc làm xáo trộn, lúc này đã bất chấp tất cả, "Tiện nhân Thời Mông kia nói cho cậu biết đúng không? Nó bảo cậu đừng tha cho tôi đúng không? Hừ, khi xưa nhát chết đến rắm cũng không dám thả, giờ lắc mình một cái biến thành đại thiếu gia nhà họ Thời, bắt tay vào thanh trừng phe đối lập có khác."

Phó Tuyên Liêu để ý cách gọi Thời Mông của cô ta từ "con hoang" biến thành "tiện nhân", thể hiện cô ta đã chấp nhận sự thật Thời Mông cùng chung dòng máu cùng bố cùng mẹ với mình. Nhưng vẫn có thể buông lời mạt sát như thế, cho thấy cô ta trước giờ là người mang tư tưởng ích kỷ, lúc trước là Thời Mộc, bây giờ là Thời Mông, trong mắt cô ta không khác gì nhau.

Không muốn nghiên cứu thảo luận tình người của cô ta trong thời gian có hạn này, Phó Tuyên Liêu không trả lời thẳng vào vấn đề, mà liệt kê lại toàn bộ chuỗi sự kiện.

"Cái này rất dễ không cần đoán. Vào ngày tổ chức đại hội cổ đông, cô không biết Thời Mông sẽ đến tòa cao ốc của tập đoàn, cô cho rằng cậu ấy tới gây chuyện cho nên cuống lên. Ban đầu muốn đuổi cậu ấy đi, kết quả là thuộc hạ của cô vụng chèo khéo trống làm người ta bị thương, cô bèn nhân cơ hội phát tiết bất mãn tích tụ trong nhiều năm qua."

"Nhìn bề ngoài thì cô không thiếu thứ gì, trên thực tế ở nhà họ Thời cô không hề được coi trọng, có năng lực nhưng không có thực quyền, đã khó chịu với hai đứa em không cống hiến nhưng lại có được tất cả từ lâu."

"Chuyện đã xảy ra và nguyên nhân dẫn đến chính là như vậy."

Không có một dấu hỏi chấm nào, khẳng định như tận mắt nhìn thấy, đồng thời từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào vết thương của Thời Tư Hủy.

Cô ta vốn định cãi lại, vốn định chống chế nói rằng tôi không hề liên quan, dù ban nãy có lỡ miệng cũng không sao, sẽ có người biện giải giúp cô ta. Nhưng nhìn người đàn ông bình tĩnh tỉnh táo trước mặt, cô thoáng hoảng hốt một cách khó hiểu.

Đến khi lấy lại được tinh thần, ý định tranh luận đã tan hết từ lâu. Như lần đầu rung động thuở thiếu thời, cũng bởi vì sự chính trực lỗi lạc, thẳng thắn vô tư của người này, ngay từ thuở nhỏ ,giữa sân đấu danh lợi phù hoa, ồn ào náo động, anh đã khác biệt với những người còn lại.

Anh đoán đều đúng, chỉ là thiếu một nguyên nhân trong đó.

Lại nhấc mắt lên lần nữa, cuồn cuộn phủ kín trong mắt là sự không cam lòng, Thời Tư Hủy bất đắt dĩ cười: "Tôi hối hận rồi."

Hối hận đã để cậu tiến vào, hối hận vì sinh lòng đố kỵ, càng hối hận vì bao lần đối xử khác biệt với cậu.

Xác nhận xong xuôi, Phó Tuyên Liêu đứng dậy định đi. Cảnh sát Trần đã nghe toàn bộ quá trình, tiếp sau đó anh ta đã biết phải thẩm vấn như thế nào.

Tới cửa, Phó Tuyên Liêu nghe thấy Thời Tư Hủy chầm chậm nói phía sau lưng: "Hóa ra cậu đã quên Thời Mộc từ lâu... Nhưng nó vốn cũng chẳng phải loại tốt lành gì."

Phó Tuyên Liêu xoay lại: "Cô biết bức tranh đó là do cậu ta ăn trộm?"

"Không biết, nhưng cũng đoán được đại khái." Vẻ sa sút tinh thần như chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, Thời Tư Hủy khôi phục lại trạng thái bình thường, nhún vai nói, "Không khác gì đức hạnh của mẹ ruột nó, thủ đoạn âm hiểm không bao giờ thiếu, mẹ sao con vậy."

Bằng những tin tức thu thập được và lội lại quá khứ trong những ngày qua, Phó Tuyên Liêu biết hẳn là Thời Mộc không thiện lương đơn thuần như anh từng nghĩ, ít ra thì với việc dùng trăm phương ngàn kế để ăn cắp bức tranh kia, Thời Mộc hoàn toàn không vô tội.

Nhưng Thời Tư Hủy cũng không biết rõ chi tiết, cô ta thỏa thích trút giận theo ý mình: "Thời Mông cũng là cái loại đê tiện, đi trên con đường người khác dọn sẵn để nhặt nhạnh món hời."

Bị hỏi lý do, lời của Thời Tư Hủy thay đổi, chế nhạo: "Nghe nói nó trói cậu đưa ra biển, suýt chút nữa không về được?"

Thấy không khai thác được tin tức gì nữa, Phó Tuyên Liêu không đáp, một tay đặt lên tay nắm cửa.

Thời Tư Hủy thấy anh ngầm thừa nhận, cười khẩy một tiếng: "Đã thế mà cậu còn che chở nó..."

Bước chân đóng đinh tại chỗ, lời nói mỉa mai cũng bay vào lỗ tai theo gió đêm oi nồng.

"Suy cho cùng thì, cậu đối với Thời Mông là tình cảm chân thành, cái này gọi là gì nhỉ... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?"

"Tiếc thay, cậu cũng tham dự vào chuyện đoạt lại cổ phần, hôm đó nó đã nghe thấy hết trong điện thoại rồi, chi bằng chúng ta thử đánh cược một lần xem sao, cược xem nó có tha thứ cho cậu hay không, cậu thấy thế nào?"

Hết chương 38.