Chương 7.2: Anh trai dạy kèm cho em

Hỷ Ca kinh doanh đồ cho học sinh nội trú nên trong cửa hàng bán cả mấy thứ chăn ga gối đệm, anh chọn một cái họa tiết hoa nhí đẹp nhất, còn không quên lấy thêm một cái chăn mát mùa hè.

Lúc Yến Hiếu Tiệp quay lại tầng hầm, phát hiện có lẽ Ôn Kiều thật sự rất mệt, lúc này đã không còn kiêng dè gì nữa, nghiêng người nằm ngủ.

Anh ôm chăn gối đi tới, khẽ huých vào cánh tay cô.

Lúc buồn ngủ, Ôn Kiều rất dịu dàng, nói chuyện bằng giọng điệu lười biếng: "Sao thế? Để tôi ngủ một lát, được không?"

Đáng yêu quá, sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

Yến Hiếu Tiệp đắp chăn lên người cô, sau đó lại kê gối dưới đầu cho cô, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hẳn: "Đồ mới đấy, nằm ngủ cho thoải mái."

Ôn Kiều mệt lắm rồi, cô gật đầu, có điều bóng người phía sau vừa rời đi không xa đã bị cô gọi lại: "Yến Hiếu Tiệp."

Yến Hiếu Tiệp quay người: "Sao thế?"

"Lát nữa nhớ gọi tôi dậy, tôi phải đi học."

"Được, ngủ đi."

Ôn Kiều ngủ thϊếp đi.

Yến Hiếu Tiệp nằm trên ghế sofa ở phía đối diện nghịch điện thoại, cách một cái bàn bida, thỉnh thoảng lại lẳng lặng ngước mắt nhìn cô, ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào, rơi trên tấm lưng gầy gò của cô, thật đẹp, đẹp đến mức khiến anh động lòng.

Lúc này, nhìn cô thật sự rất dịu dàng.

Anh mặc kệ, anh cho rằng, đây là sự dịu dàng chỉ thuộc về mình.

*****

Dường như Ôn Kiều ngủ một giấc rất dài, dài như thể đã trôi qua một thế kỷ.

Lúc cô tỉnh dậy, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn, nhưng ánh sáng trên người đã biến thành những bóng đen mỏng manh lờ mờ.

Cô giật mình tỉnh giấc, bật dậy.

Bà chủ đang quét nhà, nhìn Ôn Kiều cười nói: "Dậy rồi à? Lát nữa A Hiếu sẽ đến đón em."

Ôn Kiều "hả" một tiếng: "Bà chủ, bây giờ mấy giờ rồi?"

"Năm rưỡi rồi."

"Cái gì?"

Ôn Kiều điên rồi, thế mà cô lại ngủ mê man đến tận hết tiết thứ tư, tung chăn ra, vội vàng xỏ giày, hoảng hốt đến mức cảm thấy mình xong đời rồi.

Đúng lúc này, Yến Hiếu Tiệp khoác cặp sách đi xuống: "Cậu hoảng hốt như vậy làm gì?"

Bà chủ chào hỏi anh một tiếng rồi lên lầu.

Tầng hầm được dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, trong không khí thoang thoảng hương đào thơm mát.

Ôn Kiều vừa cuống vừa bực mình: "Tôi bảo cậu gọi tôi dậy cơ mà? Làm sao bây giờ, tôi vắng tận bốn tiết."

Yến Hiếu Tiệp ngăn cô đang định chạy đi: "Tôi nói với lớp trưởng lớp cậu rồi, sáng nay cậu vào phòng y tế vẫn chưa khỏe hẳn, buổi chiều về nhà nghỉ ngơi, chủ nhiệm lớp các cậu cũng biết nên đồng ý rồi."

Cô nghe xong càng bực mình hơn: "Sao lúc nào cậu cũng tự ý quyết định vậy?"

"Bà cô ơi." Anh nhìn cô: "Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, cậu phải chăm sóc sức khỏe thật tốt thì mới có thể đi học được, trưa nay nhìn cậu như vậy, nếu đi học sẽ ngất xỉu trong lớp đấy."

Ôn Kiều không thèm nghe lời anh nói, khẩn trương túm lấy vạt áo: "Làm thế nào bây giờ? Mấy môn buổi chiều đều rất quan trọng."

Yến Hiếu Tiệp bật cười: "Cậu không phải lo, chiều này cậu có hai tiết văn, một tiết lý và một tiết toán. Văn thì để sau này bù lại cũng được, lý thì cậu sắp full điểm rồi, còn về phần môn toán mà cậu kém nhất, tôi dạy cậu."

"Cậu dạy tôi?"

"Ừ, tôi dạy cậu."

Vừa dứt lời, Thằng tóc húi cua thở hồng hộc phi xuống tầng hầm, trong tay là cặp sách của Ôn Kiều, sau khi đưa nó cho Yến Hiếu Tiệp, Yến Hiếu Tiệp nhét vào tay cậu ta một bao thuốc lá, sau đó chuồn luôn.

Yến Hiếu Tiệp cầm cặp sách của cô, nghiêng đầu tỏ ý: "Đi thôi.

Ôn Kiều vẫn còn buồn phiền: "Đi đâu vậy?"

"Đi..."

Đầu óc Yến Hiếu Tiệp lại nảy ra suy nghĩ không đứng đắn muốn chòng ghẹo cô, hai tay nhét vào trong quần jean, cúi người xuống, đuôi lông mày khẽ động: "Đến căn nhà nhỏ mà hai ta sống chung, anh trai dạy kèm cho em."