Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mưa Bụi Thượng Hải (Dân Quốc)

Chương 10.1: Lần đầu gặp mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc đèn lưu ly trong thư phòng phát sáng.

Phó Hàn Sanh nhấc mí mắt lên, cầm ấm trà màu tím được đặt trên khăn trải bàn vàng ươm trải trên bàn gỗ tử sa, rót một ly cho mình.

“Mặc dù chuyện kỹ viện đã được chính phủ nói rõ nhưng có không ít quan chức lén lút cấu kết với nhà thổ một cách bí mật, mấy năm trước con hẻm Hoa Yên đã mai danh ẩn tích giờ đây lại xuất hiện rầm rộ, có lẽ so với năm kia thuốc phiện bắt đầu tràn lan khắp nơi rồi, A Diên suýt nữa thì bị đưa vào con đường đó, vì vậy tôi muốn quét sạch hết bọn chúng.”

Chu Tự Khâm không có ý kiến gì, anh ta rất vui vẻ khi làm chuyện này.

Giang Viễn Cẩn vuốt vẻ chén trà, nhìn bức tranh hoa sơn dầu đồ án, suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: “Có được không? Kỹ viện giờ không thể so với ba năm trước đâu, thủ lĩnh của Ngụy Hồng bang là Hoàng Kinh Vinh đã nhậm chức đôn đốc tuần, hiện tại thế lực của bang hội cực kỳ lớn, dù chính phủ có tâm muốn thống trị thì e là hơi khó, cơ sở xã hội đen mọc lên như núi, Hàn Sanh lần này chỉ sợ là lực bất tòng tâm.”

Phó Hàn Sanh đương nhiên biết điều này, thế lực của bang hội ở thế giới ngầm rất lớn, ngay cả một số quan chức của chính phủ cũng một giuộc với bọn chúng.

Vầng trăng mờ ảo chiếu sáng qua cành cây ngô đồng giống Pháp, tạo thành hình bóng cây khác lạ.

Phó Hàn Sanh nhẹ uống một ngụm, ôn tồn lễ độ, bỗng dưng cười, ánh mắt sâu không lường được: “Vậy à? Thiên hạ không có gốc cây nào không ngã bọn chúng nhất định phải bắt hết ai cũng không thể trốn thoát được.”

Người hầu gõ cửa mang theo thuốc tiến vào phòng, Mộ Diên vẫn còn đang ngẩn ngơ thì mùi đắng xộc lên mũi.

Giật mình ngước mắt lên mới phát hiện là người hầu đã hầu hạ cô đêm nay.

Mộ Diên kéo chăn che đi những dấu vết đỏ chói chứng minh một cuộc hoan ái nồng cháy vừa mới xảy ra, cô cầm bát thuốc bóp mũi ho nhẹ hai tiếng: “Muộn như vậy rồi còn làm phiền cô đưa thuốc lên đây, thực ngại quá, cô mau đi nghỉ đi.”

Người hầu nhận lệnh đi ra ngoài.

Thuốc bắc đắng đến mức khiến cô nhăn mặt, dường như bị mắc kẹt ở cổ họng cho dù uống trà cũng không nuốt trôi được.

Mộ Diên mở hộp sắt ra, chọn một miếng chocolate được bọc bằng giấy thiếc, đặt viên chocolate trên đầu lưỡi ngay lập tức hương thơm nồng nàn bay lên, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút.

Bây giờ chocolate được làm thành rất nhiều hình dạng khác nhau, cô nhớ lần đầu tiên khi được ăn miếng chocolate là ở trường , một vị Phó tiểu thiếu gia tặng cho cô.

Vào thời điểm đó có một người phụ nữ tên là Trân Ni và một vị tiên sinh gọi là Phó lão gia tử cùng nhau mở trường dạy văn hóa phương Tây, tạo điều kiện cho các học sinh học tập kiến thức, lấy tứ thư ngũ kinh làm chủ và học thêm tiếng nước ngoài.

Khi còn ở kinh thành thím của cô cũng là danh môn vọng tộc, đọc rất nhiều sách. vô cùng ngưỡng mộ tài đức của người phụ nữ, sau khi dạy dỗ cô liền gửi cô vào một ngôi trường cách đó không xa để học tiếp.

Trường học là một tứ hợp viện, có thể nhìn tứ hợp viện để đoán được chủ của nó yêu hoa tử đằng cực kỳ, quanh tường được bao phủ bởi màu tím nhẹ nhàng của hoa từ xa nhìn vào như cô gái e lệ đang nở nụ cười thẹn thùng với dáng người lả lướt.

Tháng tư những con bươm bướm khoe sắc, Mộ Diên và các bạn ở trường thích nhất là trò đuổi bắt chúng, bươm bướm bay nhanh thì cô sẽ dùng sức chạy nhanh hơn nó để bắt và rồi cô đến hậu viện lúc nào không hay.

Ở hậu viện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng khóc lóc yếu ớt nhỏ bé phát ra.

Gió thổi qua, Mộ Diên nổi lên một tầng da gà, cô cúi người xuống nhặt hòn đá sau đó ném vào bóng người nhỏ ngồi đằng kia.

“Ai đang ở đó?

“Đau!”

Tiếng khóc càng to hơn, Mộ Diên biết bản thân đã nhận lầm người nên lập tức xách váy chạy đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »