Chương 4: Cuộc đời của Mộ Diên

Đêm dần khuya, khắp nơi đều đốt pháo hoa sáng rực cả bầu trời, những chiếc đèn l*иg màu đỏ tỏa sáng mọi nhà.

Đứng trước cửa là một người phụ nữ được gọi là Diêu tỷ, bàn tay cầm khăn lụa vẫy vẫy, thân hình không được đẹp lắm nhưng khi được mấy khách làng chơi đến thăm thì đều được sờ cặρ √υ" tròn to và đôi mông căng mọng, chỉ nhìn thôi cũng đã làm người ta mất hồn.

Chu Tử Khâm sờ soạng hai kỹ nữ có cặp mông to, chọc cho hai cô kỹ nữ kia tâm tình xao động, một phần là vì hai vị công gia trước mắt đều rất tuấn tú và độc đáo.

Bộ đồ trên người phải đáng giá cả ngàn lượng bạc, nụ cười của vị công tử như gia hồng trần phóng đãng, người đằng sau là một vị tiên sinh trầm tính, cả người lạnh lùng, mũi cao mày nhướng, đôi mắt yên lặng đánh giá xung quanh, dù không làm gì cũng có thể làm cho trái tim đập mạnh.

“Lần trước ở gánh hát, lần này là tới nhà thổ, chẳng lẽ Chu thiếu gia muốn tìm người hầu hạ để chơi sao?” Phó Hàn Sanh hừ lạnh một tiếng, tay cầm quạt, liếc mắt nhìn bảng hiệu.

“Sao tôi dám làm vậy chứ? Lời nói của anh có hơi quá rồi, thà gϊếŧ một ngàn còn hơn thả một trăm, tam gia yên tâm đi vào đi.” Chu Tử Khâm cố gắng khuyên nhủ, sau đó tự mình đi vào trước.

Người thiếu niên hào hoa phong lưu. màn che xuân sắc khó mà đủ.

Cửa sổ sọc được kẻ tám ô vuông màu đỏ, âm thanh nhẹ nhàng lọt vào tai, câu hồn đoạt phách.

Trùng hợp lúc đó Liễu Nguyệt Vân đi đón khách, ánh mắt nhìn thấy hai vị đại gia đứng ngoài cửa, sáng ngời, eo uốn éo đi lên: “Chào Chu đại lão gia, ai da còn mang theo vị lão gia nào đây? Tối nay Chu đại lão gia có muốn nghe tiểu thanh không? Hay muốn xướng tiểu khúc nhi?”

Chu Tử Khâm nhìn Phó Hàn Sanh, kéo Liễu Nguyệt Vân đến trước mặt: “Liễu tỷ, hôm nay Mộ Diên cô nương có rảnh không? Tôi muốn nghe khúc sông Tần Hoài.”

Liễu Nguyệt Vân lấy khăn che miệng cười, cả đời này của cô ta chuyện sáng suốt nhất từng làm chính là đưa được Mộ Diên từ trấn nhỏ rách nát đó tới đây. bây giờ ai ai cũng muốn nhìn thấy vẻ đẹp của Mộ Diên.

“Haizz thật không khéo, hai vị đại gia vào trong nghỉ ngơi trước đi, hôm nay Mộ Diên bị người ta bao rồi, mới bị Lưu lão gia mang đi không lâu.” Nghĩ tới gì đó ánh mắt giảo hoạt, ghé sát vào Chu Tử Khâm rồi nói: “Nhưng Lưu lão gia là người nhiều kinh nghiệm, để cho ngài ấy đã bao nào cô nương nào đó thì chắc chắn sẽ khiến ngài phải chờ lâu."

Ban đêm có gió mát, từng lời nói của Liễu Nguyệt Vân đều lọt vào tai Phó Hàn Sanh không sót chữ nào, cứ cho là trùng tên trùng họ đi thì khi nghe thấy hai chữ kia ngực hắn lập tức căng lên.

Phó Hàn Sanh tự nhận bản thân chẳng phải là người lương thiện gì.

Nhưng tối nay hắn lại động lòng trắc ẩn.

“Chỉ cần cô đem người đó an toàn không bị tổn hại gì ra ngoài tôi sẽ ra giá cao hơn.” Chiếc quạt tre mở ra, âm thanh trầm thấp của Phó Hàn Sanh vang lên, ánh mắt rơi trên cửa sổ.

Liễu Nguyệt Vân sáng mắt lên, cười ngượng ngùng, vị đại gia trước mặt này cô ta đã tìm hiểu qua, đó là hội trưởng đương nhiệm của thương hội Thượng Hải, Phó Hàn Sanh, trên ảnh chụp được làm mờ mặt mũi nhưng giờ đây Phó Hàn Sanh đứng tại đây để lộ khí chất kiêu ngạo rõ rệt.

Cô ta nhìn lên gác mái.

Nha đầu Mộ Diên đó rốt cuộc là người nào?

Đang do dự thì bỗng nhiên trong viện truyền đến một trận ồn ào, không biết là kỹ nữ nào hét lên, như cái kiếm băng qua đêm tối.

“A!! Gϊếŧ người rồi! Có người chết!”

Bóng đèn màu hồng được bật lên, mọi người hoảng loạn chạy đi, nối gót nhau đi trốn, gương mặt đỏ lên vì say rượu, có người chỉ mặc áo yếm vai trần đi ra, động tác nhanh nhạy chạy đi không màng gì hết.

Liễu Nguyệt Vân la lên một tiếng, chạy vào trong đám người đang hoảng loạn, kéo những người khách chưa kịp mặc quần áo, kêu to mắng chưa trả tiền, oan gia, đồ điên!

Cửa sổ tầng hai mở ra, đung đưa run rẩy, như có ai đó đang kéo nó trong cơn tuyệt vọng.

Ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu vào người trên cửa sổ, cô nương mặc sườn xám màu tím bị xé gần nát, giống đóa hoa tử đằng nở rộ vào tháng tư, búi tóc loạn xạ, nhảy từ trên tầng xuống, thả người rơi.

Ba năm chỉ còn cảnh vật, gương mặt nảy nở, thân hình mượt mà hơn trước, những giọt nước mắt hoa lê cũng không thể che đi vẻ đẹp kiều diễm của cô, ngoài bé nhà hắn ra thì là ai?

Tất cả suy nghĩ đều dồn vào ngực, Phó Hàn Sanh ôm Mộ Diên vào lòng, mặc kệ đầu gối bị đau, quát lớn: “Mau vào xem đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Tử Khâm như người mới tỉnh dậy, mắng câu chết tiệt rồi nhìn cô nương trong ngực Phó Hàn Sanh, sắc mặt trắng bệch, sườn xám bị xé rách có thể nhìn thấy trên người cô.

Khẽ than một tiếng, đêm nay ở Bến Thượng Hải e là không được yên ổn rồi.