Chương 1

1.

Tôi luôn mơ thấy mùa hè đầu tiên sau khi trưởng thành của tuổi mười tám, mùa thi đại học năm ấy.

Vài người nói rằng kỳ thi tuyển sinh đại học là một cơn ác mộng không có điểm dừng.

Ngay cả khi bạn đã được nhận vào đại học hoặc thậm chí là khi đã ra trường làm việc từ lâu.

Vẫn sẽ gặp đủ loại giấc mơ về kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, điều tôi thường mơ thấy không phải là trải nghiệm của những ngày thi đại học đó.

Mà đúng hơn là tình huống vào ngày có kết quả.

Trong giấc mơ, tôi đang cúi đầu nhập mã dự thi vào máy tính một cách nhanh chóng.

Bên cạnh là một x.ác bị chặt thành nhiều mảnh.

X.ác ch.ết không có đầu, bởi vì cái đầu đó đã bị tôi dùng rìu chặt bỏ và vứt sang một bên.

Cái đầu trơ trọi, ánh mắt cứng đờ nhìn trừng trừng, còn không ngừng lải nhải bên cạnh tôi.

Cô ấy nói: “Sao rồi, kết quả thi thế nào?”

Tôi bực mình đáp: “Đừng ồn ào, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.”

Sau đó, tôi hồi hộp nhìn kết quả của mình hiện lên trên màn hình máy tính.

Văn - 126, Toán - 135, Anh…

Tổng điểm là 606.

Đầu người trên mặt đất đầy thâm ý nói: “Không tệ, điểm số khá tốt, 211 chắc không thành vấn đề.”

Tôi quay lại, mỉm cười nhìn cái đầu đó, rồi bế cô ấy lên, nhẹ nhàng hôn một chút rồi nói: “Cuối cùng thì tôi cũng sắp vào đại học rồi, nhưng có lẽ cô sẽ phải ở lại đây mãi mãi.”

Cô ấy cũng cười

Cô ấy nói: “Vậy thì, cô sinh viên này, tiếp theo cô định xử lí th.i th.ể của tôi như thế nào? Phải làm sao để không bị người khác phát hiện đây?”

“Câm miệng!”

“Xử lý th.i th.ể của tôi hay là giải một bài toán, việc nào sẽ khó hơn nhỉ? Phải biết rằng, sai một ly thì sẽ đi một dặm đó nha.”

Dù đầu của cô ấy đã mất dây thanh đới, vẫn phát ra những âm thanh khiến tôi khó chịu.

“Đừng lo lắng, tôi cam đoan sẽ không ai tìm thấy được cô.”

Tôi nhìn cái đầu, siết chặt con d.ao róc xươ.ng trong tay, không nói thêm gì nữa.

“Vậy thì chúc chị may mắn, chị gái yêu quý của em.”

Cái đầu trên mặt đất nhẹ nhàng nói.

2.

Cơn ác mộng này đã đánh thức tôi dậy, bên ngoài cửa sổ có vài hạt mưa đang bay lất phất.

Mùa hè sắp đến rồi.

Vì giấc mơ này mà suy nghĩ của tôi không khỏi trôi về những ngày đầu hè của mười lăm năm về trước.

“Vũ Nhu, kỳ thi đại học tới, mày đi thay cho em gái đi.”

Tôi đặt cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên, khó tin nhìn khuôn mặt mẹ kế.

Bà ta hất cằm, giọng điệu không hề có ý định muốn thương lượng.

“Vậy còn con thì sao?” Tôi thấp giọng hỏi.

“Em gái sẽ dùng tên của mày đi thi.”

“Đương nhiên, mày cũng biết thành tích của em gái mày. Vậy nên sang năm tao sẽ cho mày đi học lại thêm một năm nữa.”

Bà ta nói một cách bình tĩnh, như thể đang tường thuật về một điều gì đó rất bình thường.

“Đây, đây là gian lận.”

“Chuyện đó mày không cần phải bận tâm, tao đã đút tiền hối lộ giám thị rồi. Mày chỉ cần lấy phiếu dự thi của em gái và đi thay nó thôi. Hơn nữa, mày với em gái cũng có vài phần giống nhau. Đến lúc thi đại học tao sẽ chỉnh trang cho hai đứa bây một chút, đảm bảo sẽ không có ai nhận ra đâu.”

Trả tiền hối lộ giám thị?

Tiền của cha tôi để lại là để cho bà tiêu xài như thế này sao?

Một góc của cuốn bài tập bị tôi ghì chặt đến mức nhăn nhúm.

“Vậy không phải rất tốt sao? Như thế, cả hai chị em đều sẽ vào được đại học.”

Tôi cúi đầu, không nói lời nào.

“Sao vậy, không bằng lòng à? Sau khi cha các người mất, một mình tôi nuôi nấng hai người dễ dàng lắm sao? Làm người thì phải biết ơn nghĩa. Nếu mày không quan tâm đến em gái, thì cũng nên suy nghĩ cho tao chứ? Sau này mày vào đại học, không phải cũng cần tao chu cấp tiền sao?”

“Đó là tiền của cha tôi.”

“Chát!”

Người đàn bà kia vung một bạt tai.

“Trước đây tao đã nói cái gì nhỉ?”

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt chợt lóe lên vẻ hung dữ như thú vật.

“Tao đã nói gì!” Bà ta hung tợn quát lớn.

“Không, không được cãi lại.”

Tôi bụm mặt lại, mắt và mặt tôi bắt đầu nóng bừng bừng.

“Nếu năm đó mẹ mày không bỏ nhà theo trai, thì mày cũng sẽ không có giáo dưỡng như bây giờ.”

“Loại mất dạy như mày, cho dù thi đậu đại học thì sao?”

Bà ta lạnh nhạt khinh bỉ.

“Tao biết mày muốn trốn khỏi ngôi nhà này. Vậy cho nên, mày phải cố gắng làm bài thật tốt thay em gái mày. Nếu điểm cao, thì sang năm tao sẽ cho tiền mày thi lại lần nữa.”

“Không có tao thì mày đừng nghĩ tới việc học lại hay vào đại học, bớt mơ mộng hão huyền đi! Nghe rõ chưa?”

“Đây là cơ hội của mày đấy, đừng có mà không biết trân trọng.”

Bà ta duỗi ngón tay, gõ thật mạnh vào cái bàn của tôi.

“Mày có nghe rõ không?”

“Vâng, đã nghe rõ rồi ạ.”

“Đừng cúi gằm mặt xuống đất nữa, ngẩng đầu lên tao xem nào!”

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của mẹ kế, cuối cùng bà ta cũng nở nụ cười vui vẻ.

Thật là một khuôn mặt đáng ghét. Tôi muốn x.é nát tấm da mặt của bà ta ra.

“Cái ánh mắt đó của mày là có ý gì?”

Mẹ kế đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, mặt bà ta đỏ lên trông rất xấu xí. Giống như một con quỷ dạ xoa, đang chực chờ lao đến xé x.ác tôi!

“Xin mẹ đừng đánh con!”

Tôi hét lên, nhưng khung cảnh xung quanh bỗng nhiên lại đột ngột thay đổi.

Khuôn mặt hung dữ của mẹ kế nhanh chóng già đi trông thấy.

Đôi mắt tưởng chừng như đang nuốt chửng tôi lúc nãy giờ lại trở nên đờ đẫn.

Mái tóc trắng toát xuất phát từ thái dương và nhanh chóng lan rộng khắp đầu của bà ta.

Tôi nhận ra mình đã thoát khỏi ký ức khủng khϊếp đó.

Đã mười lăm năm trôi qua.

Người đàn bà đó, bây giờ đã không thể làm gì tôi được nữa.

Lúc này, bà ta chỉ là một bà già đang chăm chăm nhìn vào tôi từ cửa sổ tầng dưới.

Tôi nương theo cửa sổ nhìn xuống dưới, trông thấy thân hình gầy gò lại có phần đáng thương của người đàn bà này, cũng như khả năng cải trang kém cỏi của bà ta.

Bà ta lại đến đây nữa.

Lại đến để theo dõi tôi.

Bà ta đã như thế này bao lâu rồi nhỉ? Dù là ban ngày hay ban đêm, trời mưa hay trời nắng, bà ta vẫn kiên trì giám sát tôi.

Chỉ vì để tìm ra bằng chứng cho thấy tôi đã gi.ết ch.ết đứa con gái yêu quý của bà ta.

Nhưng đáng tiếc quá, bà không thể tìm thấy được đâu.

Dù sao trên thế giới này ngoại trừ bà ra thì cũng không một ai tin rằng là tôi đã gi.ết con gái của bà.

Nghĩ đến đây, trên mặt tôi hiện lên một nụ cười.

Tôi lại nhớ về những điều mà cái đầu của em gái đã nói với tôi trong giấc mơ.

Cô ấy nói: “Chị nhớ sơ chế thịt trước, nếu không trời nóng quá, thịt sẽ bốc mùi hôi đó.”

“Cũng may, cơ thể của em cũng khá gầy nha, cũng không có nhiều thịt. Chắc cũng không khó xử lý.”