Chương 3

Thời tiết nóng bức, lúc Hạ Vân cho em bé bú sữa, luôn thích lộ ra hai bầu ngực, dù sao một mình cô bế em bé, cũng không có ai nhìn thấy, nên cô dần hình thành thói quen, về đến nhà, tạm thời vẫn chưa thể sửa ngay được, cho nên rất tự nhiên vén hết áo lên.

Cô có màu da trắng lạnh tự nhiên, làn da bóng loáng tinh tế, trắng đến trong suốt, quầng vυ" có màu hồng, núʍ ѵú bị em bé bú chuyển sang màu hồng đậm, trông vừa dịu dàng vừa kiều diễm, xinh đẹp lại sắc tình.

Hạ Minh Viễn đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy rõ hai bầu ngực bự của con gái, trong lúc nhất thời, cả hai cha con đều trợn tròn mắt.

Sau hai giây đóng băng, một người nhanh chóng quay đầu sang một bên, trong khi người kia vội vàng kéo áo xuống, rồi xoay người đi chỗ khác.

Bầu không khí xấu hổ nhanh chóng lan tỏa trong phòng khách.

Hạ Minh Viễn đứng ngây người tại chỗ vài giây, sau đó ra dáng như một người bề trên, hắng giọng nói: “Cha đã gọi điện thoại cho bà nội của con rồi, lát nữa bà sẽ đến đây.”

Hạ Vân cúi đầu xuống, lỗ tai đều đỏ bừng, cô khàn giọng đáp: “Ồ…”

“Chờ bà nội con tới đây, thì để bà trông em bé, cha dẫn con đi dạo siêu thị.”

“Siêu... Siêu thị?”

“Mua chút đồ cho trẻ con.” Ông nói.

“Ồ, vâng... Vâng.” Hạ Vân nói xong, lại cúi đầu xuống.

Nhìn con gái cúi đầu ôm đứa bé, trong lòng Hạ Minh Viễn không hiểu sao lại cảm thấy rất bực bội, cô con gái vốn hoạt bát nhanh nhẹn của ông, đi ra ngoài bốn năm, khi trở về lại trở nên cẩn thận như vậy, không còn chút tự tin và năng động nào nữa, không cần nghĩ cũng biết ngay là ở bên ngoài cô sống không được tốt.

Đột nhiên, ông thật sự muốn chộp tên đàn ông đã làm tổn thương cô, hung hăng đánh tên kia vài cái mới có thể giải tỏa được cơn giận này.

Tuy nhiên, bốn năm thật sự là một khoảng thời gian quá dài.

Đủ để làm cho cô con gái nhỏ của ông trưởng thành thành một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người.

Hạ Minh Viễn đẩy mạnh vali vào trong phòng rồi xoay người xuống lầu, con gái vẫn đang cho con bú, ông ở lại đây cũng không thích hợp, cho dù là cha con, cũng nên tránh tị hiềm .

Chỉ là cảnh tượng lúc vừa bước vào cửa quá ấn tượng, Hạ Minh Viễn vừa xuống lầu vừa tát vào mặt mình một bạt tai, muốn hoàn toàn đánh bay cái hình ảnh kia.

Bà nội Hạ rất nhanh đã đến nơi, là một cụ bà 60 tuổi, sức khoẻ đúng thật là dẻo dai, vội vã phóng xe điện tới, khi đến dưới lầu thì hét thật to lên: “Con bé chết tiệt này cuối cùng cũng biết trở về rồi à? Để xem bà đây có đánh chết nó không!”

Vừa dứt lời, đã bị Hạ Minh Viễn giữ chặt: “Mẹ nói nhỏ chút đi, đứa nhỏ bé bú sữa xong vừa mới ngủ rồi.”

“Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?!!”

Một bên cụ bà nghi ngờ hỏi, một bên thì lẹt đẹt bước lên lầu, bà đẩy cửa ra nhìn vào, sợ đến mức suýt nữa kêu lên: “Bé ngoan, cái con bé chết tiệt này, sinh con sao không nói với người nhà?!!”

Hốc mắt Hạ Vân nóng lên, cô kêu lên : “Bà nội.”

Mặc dù trong bụng bà nội Hạ nghẹn một đống lời mắng chửi, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, bước tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Vân, vỗ mạnh bả vai cô hai cái, kìm nén bực tức nói: “Con bé chết tiệt này, sao cháu lại tàn nhẫn như vậy, vừa ra ngoài là đi đến bốn năm, cháu muốn mạng bà già này phải không!”

Vành mắt Hạ Vân đỏ hoe: “Bà nội, cháu xin lỗi…”

“Cháu đừng có nói xin lỗi với bà, người cháu nên xin lỗi nhất chính là cha cháu kìa!” Cụ bà lau một giọt nước mắt, lại gần nhìn em bé, ôi một tiếng rồi nói: “Còn nhỏ quá, đã tròn một tháng chưa?”

“Hai tháng rồi ạ, là bé trai.” Hạ Vân trả lời.

“Bé trai thì tốt, bé trai thì tốt .”

Vì tình yêu thương của người già đối với con nít, bà nội Hạ nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của đứa chắt trai này, bà đưa tay về phía Hạ Vân đòi bế, Hạ Vân đưa em bé vừa ngủ thϊếp đi cho bà, còn nhỏ giọng nói khẽ: “Bé cưng, đây là bà cố nội.”

Bà nội Hạ vội vàng suỵt suỵt hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Đừng quấy rầy nó ngủ, bé ngoan của bà, trông đẹp trai quá!”

Hạ Vân nhìn hai bà chắt trước mặt, lập tức nín khóc bật cười.

Thật tốt quá, cô nghĩ, về nhà thật tốt.

Bà nội Hạ ôm chắt trai nhỏ, không chịu buông tay, sợ cục cưng nhỏ nóng, nên bảo Hạ Vân nhanh chóng bật điều hòa.

Một lúc sau, Hạ Minh Uyển đi lên kêu Hạ Vân, dẫn cô cùng đi siêu thị.

Chờ Hạ Vân thay quần áo đi xuống lầu, Hạ Minh Viễn đã đóng cửa tiệm lại, đang ngồi đợi cô trên một chiếc xe việt dã, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhưng không có châm lửa.

Hạ Vân do dự vài giây, vẫn mở cửa ghế lái phụ ngồi xuống: “Cha đổi xe khi nào vậy, ngầu thật đó.”

Hạ Minh Viễn đợi cô ngồi xuống thắt dây an toàn xong, mới khởi động xe, vừa nói vừa đánh vô lăng: “Mua năm ngoái.”

“Ồ…”

Cuộc trò chuyện kết thúc đơn giản, bầu không khí lại trở nên khô khan.

Bốn năm không gặp nhau, đã khiến hai cha con từng thân thiết, cũng trở nên xa lạ.

“Có muốn mua cái gì không?” Hạ Minh Viễn hỏi cô.

Hạ Vân lắc đầu, đến bây giờ đầu óc cô vẫn còn mơ màng, cả người lâng lâng, không cảm thấy quá chân thật.

Cho nên lần mua sắm này, toàn bộ quá trình đều do Hạ Minh Viễn dẫn dắt, gần như mua hết quầy hàng đồ dành cho trẻ con, còn mua một chiếc xe đẩy em bé nữa, sau đó còn chấm trúng một chiếc nôi màu xanh, nhưng bị Hạ Vân ngăn lại.

“Thằng nhỏ ngủ với con là được rồi, nửa đêm cho bú cũng tiện, không cần cái nôi này đâu.”

Hạ Minh Viễn chỉ có thể dừng lại.

Sau khi thanh toán hóa đơn, ông đẩy hai xe chất đầy hàng hóa tới bãi đậu xe, còn Hạ Vân thì hai tay trống trơn chạy chậm ở phía sau.

Vào khoảng hơn bốn giờ chiều, Hạ Vân ở trong phòng khách phân loại các đồ dùng cho em bé mà cô đã mua được, cô nghe thấy cha và bà nội nói chuyện ở bên cạnh, bọn họ muốn đi ra bờ biển mua một ít hải sản.

Bà nội nói nên đi sớm một chút, nếu đi muộn thì sẽ không còn nữa.

Đường lái xe đến bãi biển không tiện lắm, Hạ Minh Viễn định đến gara lấy một chiếc xe máy, Hạ Vân nghe vậy, đứng dậy nói: “Cha, con cũng muốn đi.”

Bà nội Hạ xua tay: “Đi đi, đi đi, để bà trông em bé.”

Hạ Minh Viễn nhìn con gái một cái, không nói gì, xoay người đi vào nhà thay quần áo khác, lần này ông không mặc áo ba lỗ, mà là một chiếc áo thun trắng chữ T không tay phối với quần jean, trông vẫn rất trẻ trung.

“Đi thôi.” Ông dẫn đầu quay người đi xuống lầu.

Hạ Vân nhìn bóng lưng cha một cái, vội vàng đi theo: “Chờ con một chút.”

Chiếc xe máy phóng nhanh như chớp chạy về phía bến tàu ven bờ biển, trên đường đi, gió biển ấm áp đập vào mặt, thổi đến mức Hạ Vân không thể mở mắt ra được, Hạ Vân dán vào lưng cha, cuối cùng cũng không nhịn được, vươn tay vòng qua eo cha, ôm thật chặt.

Trong tiếng gió phần phật, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cha, con thật sự rất nhớ cha…”